Sáng nay , lúc Ning Yizhuo đang chở Minjeong tới trường như bao hôm thì Ning Yizhuo hỏi cô có hỏi thăm Jimin chưa , vì nghe nói Jimin bị cảm cúm
-tao chưa , tao muốn để chị ấy nghỉ ngơi đã , tý nữa tao nhắn sau
-người ta vì chị mà bị đó , thương người ta nhiều vào
-nhưng đó là việc tao không yêu cầu chị ấy , ai mướn chị ấy vậy chứ , cơ mà chị ấy còn biết cả nhà của tao , tao nghĩ nếu nhà tao không có chó là chị ấy xông vô thẳng phòng tao luôn rồi đó
-hay nhỉ , chắc chị ấy mê chị lắm rồi
-kkk kệ đi , lo lái xe đi má , hồi té lòi lờ hai đứa bây giờ.
-im
Hôm nay , lúc ra chơi Ning Yizhuo bỏ cô đi chơi với Aeri , thiệt tình lúc chưa có Aeri thì chị chị em em kề nhau , giờ có chị đẹp lòng mình rồi lại bỏ Minjeong bó tay chấm com luôn . Dù gì ngoài Ning Yizhuo ra những người khác cô không thích chơi lắm nên cô nằm dài trên bàn cho qua thời gian , Minjeong đang phân vân có nên đến nhà Jimin không bởi vì Minjeong rất ngại người lạ nhưng nhớ ra là Jimin đã từng nói với cô rằng ba mẹ Jimin thường xuyên ở công ty , chỉ có Jimjn và các người giúp việc ở nhà . Minjeong quyết định hết giờ sẽ nhờ Ning Yizhuo chở cô qua nhà Jimin vì nhà Ning Yizhuo cũng gần đó vả lại cũng tiện đường . Hết giờ ra chơi mãi mới thấy Ning vào lớp và tất nhiên Ning cầm rất nhiều đồ ăn và sữa do Yujin mua
-lại nữa à
-hjhj
-đúng là theo gái bỏ bạn
-ê im nha , giờ em đang có mập mờ rồi thì tao phải đi với chị ấy chứ , nhưng em cũng đi với chị màaa
-ừ ừ , ê đường nhà mày thuận đường nhà Jimjn đúng không ? ra về chở tao qua đó với
-hmm nay chị mình chịu mở lòng rùi hả ta
-không nha tao thấy tội nên mới qua thôi , dù gì cũng vì tao mà chị ấy bị bệnh
-ok
Ra về như đã hẹn , Ning chở Minjeng đến trước cửa nhà của Jimjn , lần đầu thấy nhà Jimin ở ngoài nên Minjeong há hốc mồm
-wao cái gì mà to vậy , đây là biệt thư sao , Jimjn sướng thật , ở ngoài đã uy nga tráng lệ thế này không biết ở trong sẽ ra sao nhỉ
Cái đồ nhà giàu Du Dimin , đến cái đường đi vào cũng dài ngoằng , học đã mệt rồi đi cái này giống như tập thể dục vậy , chạy mãi mới đến . Minjeong bấm chuông cửa nhà Jimin
-ai vậy ?
Là giọng của cô giúp việc trong nhà từ sau cánh cửa
-dạ cháu là bạn của chị Jimin , cháu có thể vào chứ ạ ?
Cô giúp việc mở cửa cho Minjeong vào nhà , quả nhiên giàu nhất cái tỉnh Busan , đèn lấp lánh , uy nga tráng lệ chắc nó gấp 1 tỷ lần nhà Minjeong luôn quá .
-Jimin đang ở phòng đầu tiên lầu 3 , cháu có thể đi thang máy .
-vâng ạ , cháu cảm ơn cô
Đây là lần đầu tiên Minjeong đến 1 ngôi nhà có thang máy ở trong và cũng là lần đầu đi thang máy . Cô loay hoay mãi mới bấm được số tầng , lên đến nơi Minjeong gõ cửa phòng , dù cô biết chắc giờ Jimin đã nằm la liệt không còn sức để nói và mở cửa cho cô nhưng đây là phép lịch sự tối thiểu . Gõ 3 lần không nghe tiếng và cũng không ai ra mở cửa nên Minjeong tự mở cửa vào , i như rằng , Jimin đang nằm la liệt trên giường , Minjeong tiến lại gần rờ lên trán Jimin thì thấy trán cô rất nóng , nóng đến mức cô có thể cảm thấy nó như đang nướng chín tay của cô