-Bác ơi cho cháu phụ với ạ
Minjeong bỏ Jimin với đống bài tập trên bàn , em dặn Jimin không làm xong thì đừng đòi hôn em thế là Jimin cắm cúi ngồi học trong phòng, lúc Minjeong xuống thì cơm đã sắp dọn xong , Minjeong xuống bắt tay vào phụ những thứ nhỏ nhặt còn lại để phụ hai bác
-cha , con gái ai đẻ mà khéo thế cơ
-yêu thế không biết , làm dâu nhà bác đi
-dạ !? à cái đó tính sau đi màaa báccc
Minjeong định rửa chén khi nấu xong nhưng ông bà Yu không cho , sợ tay Minjeong bị tróc , hư da tay , chả cho em làm gì cả dặn em chỉ cần đứng nhìn , sau này học hỏi mấy cô nấu nhiều món ngon cho người yêu ăn
-thế Jimin đâu cháu?
-dạ cháu bảo chị ấy làm bài tập rồi ạ
-hả !? n-nó làm bài tập á !?
Từ trước đến nay trước khi gặp Minjeong, Jimin chưa bao giờ đụng đến sách vở đi học cũng chẳng mang cặp , có Yujin dù chơi chung với Jimin nhưng Yujin vẫn hăng học hơn Jimin , không ngờ lại có 1 ngày Jimin lại ngồi vào bàn học .
Cả hai người đều sốc , ông bà Yu muốn lên xem tận mắt nên nhờ Minjeong lên cùng chứ nếu chỉ có 2 người thì đời nào Jimin chịu mở cửa
-jimin ơi
Nghe giọng em , Jimin liền trả lời , bảo em cứ vào phòng , cửa không khoá , tưởng chỉ có mình em ai dè nguyên 3 người cả ba mẹ
-ơ ba mẹ !?
-chùi ui Jimin chăm học dữ taa
-nay Jimin của ba lớn rùi he
Chời chời , trước giờ để ba mẹ thấy hình ảnh quậy phá quen rồi , giờ để ba mẹ nhìn thấy hình ảnh khác lạ của mình , cứ thấy ngại ngại , Jimin dơ tay lên gãi đầu rồi cười khờ
-sao ba mẹ lại lên đây , có cơm chưa ?
-jimin chị nói chuyện với ba mẹ cần thận vào
-ơ dạ dạ có cơm chưa ạ ?
-có cơm rồi nhóc , nghe Minjeong bảo con đang học nên ba mẹ tò mò muốn coi thử thôi
-ba này kì ghê
-thôi , xuống ăn xong hết rồi
-vâng
Công nhận nhà Jimin đúng là giàu thật , bữa ăn toàn đồ ăn măc tiền nhập từ Pháp , hết ba mẹ Jimin rồi đến Jimin gắp 1 đống đồ ăn vào chén em khiến em vô cùng bối rối , chả lẻ ăn hết từng này😭? ăn hết thì bụng em sẽ nổ tung mất
"ăn đi ăn đi cháu , ăn mạnh vào , toàn đồ ăn ngon thôi" chưa ăn hết đồ ăn trong chén mẹ Jimin lại gắp đồ ăn cho em tiếp , thấy vẻ mặt của Minjeong cứ lúng ta lúng túng Jimin bất giác cười nhẹ vì em quá dễ thương
-mẹ với ba gắp từ từ cho em ấy thôi , em ấy ăn không hết được đâu
"ô thế à , à thế cháu không ăn hết thì bỏ ra dĩa nhá" hên là Jimin nhắc chứ không hết mẹ rồi đến ba Jimin lại bỏ thức ăn vào chén em
"Minjeong sau này rèn Jimin giúp bác với nhá , rèn nó học cho giỏi bác thưởng " ông Yu cũng mong Minjeong sẽ trị được Jimin vì bây giờ Jimin quá lì rồi , không ai nói nổi nữa , chỉ có Minjeong là trị được cái bệnh lì của Jimin .