"minjeong à , dậy đi con"
sáng sớm , vẫn là giọng nói của bà để đánh thức minjeong dậy , mắt em sưng lên vì ngủ không đủ giấc , mấy ngày nay minjeong phải cắm cúi sắp xếp từ việc đi chơi , học hành , dạo này bận học quá nên em chỉ toàn học đến 2 3 giờ sáng thôi và hôm qua em còn thức khuya đến 2 giờ vì chỉ lo nghỉ đến việc đi du học của jimin unnie điều đó khiến em không thể nghĩ đến nhưng nó đã sắp thành hiện thực , mặc dù không nỡ để chị đi nhưng em cũng chẳng còn cách nào khác ngoài ở bên chị ấy những ngày cuối cùng , em cũng muốn ngăn cản nhưng làm sao đây , em chỉ là 1 bình thường , jimin và em còn chưa xác định hai người có mqh gì nữa , sao có thể ngăn cản được chứ.
hôm nay em tới trường cùng ông , lí do hôm nay jimin không chở em như mọi hôm là vì chị ấy quá bận cho việc đi du học , nên hôm nay ông chở em đi . đến trường , minjeong gặp được cả hai người aeri và ning, nhìn 2 người đấy thân thiết , ôm nhau như vậy làm minjeong nhớ đến jimin nhiều nhiều , em cũng muốn được jimin ôm ngay bây giờ , chỉ mới mười mấy tiếng chưa gặp nhưng minjeong đã nhớ hơi jimin rồi , vậy mai mốt jimin đi học thì minjeong có chịu nỗi cảm giác đó không đây .
chị aeri và ning vẫy tay chào minjeong khi thấy em đang dần chạy lại chỗ của họ
"chào ning chào chị ạ"
"có chuyện gì vậy ạ? , nhìn mặt chỉ buồn và mắt sưng quá"
ning chợt nhận ra mặt minjeong có chút khác thường , mắt của minjeong sưng lên và như thiếu ngủ , biết là sắp thi nhưng chuyện học hành cũng không đến mức làm mắt chị ấy trở nên như vậy.
"ning à , đừng hỏi " aeri thì thầm với ning khi thấy minjeong đang sượng trước câu hỏi của em
"dạ.."
"em biết chuyện của jimin rồi đúng chứ?"
"...vâng ạ "
"uh.. đừng buồn nhé , nó đi tầm 1 năm thôi , chị chắc chắn em sẽ vượt qua được "
"...vâng "
"haiz..biết vậy chị đã khuyên nó ngay từ đầu , chị là bạn nó mà chả giúp được gì cả "
hôm qua khi nghe tin du học của jimin xong , aeri với 1 tư cách là người bạn thân nhất của jimin và là con của đối tác làm ăn thân thiết thì aeri đã liên lạc với ba jimin để trao đổi vấn đề du học đó nhưng chỉ nhận lại 1 câu nói của ba jimin đó là
chuyện riêng gia đình chú , nếu con muốn tốt cho bạn thì hãy tôn trọng việc này
"không sao đâu ạ , em ổn mà , em một mình quen rồi "
nói vậy thôi chứ lòng em đã tan nát từ khi nghe tin jimin đi du học 1 thời gian rồi , em đã quen với sự nuông chiều , yêu thương của jimin đối với em ,chị ấy như 1 mảnh ghép trong cuộc đời em , không có chị ấy , em không sống được , ngay cả khi jimin chỉ rời đi 1 phút thôi là em đã cảm thấy nhớ chị ấy rồi.
"chị đừng có xạo , mắt chị hiện ra hai chữ nhớ jimin và đôi má của chị đã hiện ra 2 chữ nói dối rồi , đừng quên em đã ở bên chị rất lâu rồi"
ning đáp lại minjeong khi thấy mắt minjeong thể hiện thay cho lời nói của minjeong rồi , em đã chơi với minjeong cả chục năm , chả nhẽ mấy điều này lại qua được mắt em?