Chương 20

174 20 2
                                    

Phuwin sau khi đưa Fourth lên phòng không lâu, chưa kịp lo gì cho em phụ Dunk thì đã bị quản gia In sai người sang tận Aydin để lôi cậu về. Ông biết rõ nếu không thấy nhóc Phuwin trong nhà thì chắc chắn nó lại chạy sang Aydin để chơi cùng cái cậu nào bên đấy, quản gia In đã nhiều lần cảnh cáo cậu về điều này, nhưng đâu vẫn về đấy.

Quản gia In cầm cây roi mây quất vào lưng Phuwin chát chát, tấm lưng trần hằn đầy vết đỏ ngang dọc. Cây roi quất đến đâu, chỗ đó lại xuất hiện một vết rách ri rỉ máu, không quá sâu, nhưng đủ để khiến Phuwin đau chết đi sống lại. Nãy giờ đã ăn bốn roi, nơi giao nhau giữa vết mới vết cũ là màu đỏ của máu tươi. Cậu nằm sắp trên nền đá sỏi, tay nắm chặt vài viên sỏi để nén lại cơn đau xé thịt. Đám người làm không ai dám nhìn cảnh tượng đau đớn này, cũng không ai dám ho he tiếng nào để ngăn cản ông. Họ ai làm việc nấy, mặc kệ âm thanh roi mây cào vào da vào thịt của một thanh niên vừa tròn 20.

"Tôi đã nói biết bao nhiêu lần cậu vẫn không thay đổi, nhịn bữa tối một tuần!"

Tiếng roi mây không còn, thay vào đó là tiếng nói đầy giận dữ của quản gia In. Vùng đá sỏi cũng vương vãi máu do roi mây quất văng tung toé, Phuwin cật lực thở dốc, lưng như không còn cảm giác nữa. Quản gia In dứt lời, tay cầm cây roi giơ cao định quất thêm một cái thì...

"Quản gia In!!!!!!!!"

Rian hấp tấp len lỏi ra từ trong đám người hầu, chạy nhanh đến quỳ xuống bên cạnh Phuwin.

"Xin ông hãy dừng lại! Hãy trừng phạt tôi thay cho cậu ấy, tôi là người rủ rê cậu ấy đi chơi, tôi là người giúp cậu ấy ra ngoài mà không bị vệ sĩ phát hiện, tôi là người giấu những chuyện này! Xin ông đừng đánh Phuwin nữa!"

"Cậu tránh ra"

Quản gia In gằng giọng vô cùng đáng sợ, Phuwin đã quá đau đớn để nhận biết mọi chuyện xung quanh rồi.

"Nếu ông không ngừng đánh Phuwin, vậy hãy đánh luôn tôi đi! Vì trong chuyện này tôi cũng có lỗi"

Quản gia In mặt tối sầm, cao thượng đứng trên cao, đáy mắt vô cảm lạnh lẽo nhìn xuống hai người phía dưới.

"Tôi đếm đến 3, cậu tránh ra"

"1"

"2"

Hai tiếng đếm hút cạn sự can đảm của Rian, cậu nhắm chặt mắt, nhưng vẫn kiên định quỳ ở cạnh Phuwin.

"3-..."

"Quản gia In"

Giọng nữ hoảng hốt gọi lớn từ cổng lớn.

Quản gia In tạm ngưng việc trừng phạt, kính cẩn cúi người chào Amie.

"Xin chào tiểu thư Aime, thiếu gia hiện không có nhà"

"Ông... đây là làm gì thế?"

"Mời cô vào nhà chờ thiếu gia đi sự kiện"

"Ông... ngừng ngay cho tôi, nếu người làm có làm sai gì thì ông cũng không có quyền trừng phạt họ nặng đến vậy!"

"Đây không phải việc của cô, tiểu thư Amie"

"Ông..!"

Amie đánh rơi cái giỏ táo đỏ lên nền đất, chạy đến đỡ Phuwin dậy.

[F6] Hệ Thống Ngôn Tình Cảnh Báo LỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ