6. Cá Lớn và Chín Muồi

1.7K 199 19
                                    


6. Cá Lớn và Chín Muồi

Đội trưởng nhà Cá Lớn có chuyện muốn giãi bày.

Thú thật, khi chiêu mộ xong đội hình nhà mình, anh đã khá là tự hào. Toàn những người anh muốn mời, với kỹ năng phù hợp để tăng thêm sức mạnh cho Sao Sáng của anh, có thể bổ trợ nhau, rất gì và này nọ đấy: có người giỏi hậu cần và nhiều ý tưởng hay ho, có người mang "giọng hát trời ban", có người tỏa ra khí chất anh trai ấm áp dung hòa, có người lại mang chất nghệ sĩ vô cùng thu hút. Một đội ngũ trong mơ, "Cá Lớn bơi biển lớn", ừ thì lúc đấy anh cũng nghĩ thế.

Rồi tại sao bây giờ mấy bạn "cá" anh mời về đều mất tăm mất tích hết rồi? À cả "cá" nhà nuôi cũng mất tiêu luôn?

Việt Cường thở dài lần thứ bao nhiêu không đếm nổi, quét mắt nhìn một vòng quanh phòng. Đang là giờ nghỉ giải lao sau phần quay buổi trưa, trong sảnh lúc này có vài anh tài đang tranh thủ nghỉ ngơi, ăn uống gì đó. Anh nhất thời chưa nhìn thấy mấy người cộm cán trong hội "truyền thông bửn", nhưng lại tìm thấy "cá út" Hoàng Sơn của nhà mình. Đang chụm đầu với Anh Khoa của nhà Chín Muồi, xem cái gì đấy trên điện thoại, thỉnh thoảng lại cười rộ lên nghe chừng hết sức hạnh phúc.

Hoàng tử bạ đâu ngủ đấy bữa nay có tinh thần vô cùng. Việt Cường nheo mắt, nhớ tới cục diện hôm thi nấu ăn, chỉ vừa sảy ra là cậu út Hoàng Sơn đã xuất hiện bên chỗ nhà hàng xóm, chõ mỏ 'nấu xói' cùng hội mỏ hỗn, thậm chí bật luôn cả Cúc Hiên vừa lơ ngơ đi vào. Hòa tan như thể đã ở rể nhà Chín Muồi từ tám kiếp trước ấy.

(S)Trong thì Việt Cường nhớ lúc nãy vừa off máy đã chạy theo tài tử Hong Kong bên hông Chợ Lớn Liên Bỉnh Phát, một người tâm niệm bánh tráng nướng và sữa đậu, một người dùng tiếng Việt hơi hơi gãy để hỏi cặn kẽ "À thế là cái đấy cũng giống một kiểu pizza, tôi nghĩ nhé..." Đôi bạn này chả biết vũ trụ phải tốn công tốn sức thế nào mới cho họ gặp nhau, nhưng công nhận là rất phù hợp. Chí ít thì Cường cảm thấy chính mình không có khả năng lĩnh hội những điều Trọng Hiếu nói ở mức độ sâu sắc như Phát làm được.

- Anh Duy, may quá, em định bảo – "Kép nhí" của Phú ông đang móc ra một cái nón len đội lên đầu, lập tức tạo cảm giác trẻ ra cả chục tuổi, Việt Cường vui mừng rớt mấy giọt nước mắt bên trái (Chết dở, nhiễm BB Trần rồi!) nhận thấy ít ra vẫn còn người đáng tin cậy. Nhưng Thanh Duy đã mau chóng cất giọng trong trẻo như tiếng chuông để thức tỉnh cậu em đội trưởng.

- Xin lỗi Bảy nha, chờ anh chút xíu thôi, Minh mới gọi anh đi ra ngoài á.

- Ơ nhưng mà –

- Chút thôi à, anh quay lại ngay, đi nha ~

Việt Cường không kịp nói thêm câu nào thì Thanh Duy đã mau chóng chạy ra khỏi sảnh, chỗ cửa có Thiên Minh đang đứng chờ với chiếc máy ảnh đeo trên cổ, gương mặt tĩnh lặng treo lên nụ cười dịu dàng.

Trong lòng anh đội trưởng thầm gào thét, còn trông cậy được ai nữa không vậy? Ý là không tính các anh lớn đã tranh thủ đi ngả lưng nghỉ ngơi, thì cái nhà này không lẽ không còn ai?

Mà nói đi nói lại thì, Jun Phạm đâu rồi? Người đầu tiên anh hốt về vì sợ chậm chân bị đội khác mời đi mất, biểu hiện trong công diễn vừa rồi cũng vô cùng tốt, hiện tại đâu rồi ta? Hay tìm chỗ nào đó chợp mắt, anh biết người bạn đồng niên đã tròn 48 tiếng chưa được ngủ.

[Thỏ trắng x Hải ly] Nắng mưa là chuyện của trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ