"hoàng hùng" - gương mặt nó hớn hở khi thấy người kia bước từng bước chậm chạp ra mở cửa nhà, trái ngược lại với thái độ chán chường của anh. cánh cửa nhà vừa được bật ra, người nhỏ hơn liền ôm chầm lấy anh, dụi đầu vào cổ anh, kề lên vai anh như muốn chất hết cả nghìn nỗi nhớ của mình vào trong anh vậy.
"này, để anh đóng cửa đã"
nó thật sự rất nhớ anh, nhưng nghe lời người yêu đề nghị, nó cũng vội buông anh ra, để anh tự nhiên chốt cửa vào và kéo nhau vào phòng khách. hải đăng ngồi ngay bên cạnh anh, nó nhất quyết không cho anh đi lấy nước vì nó không cần cảm giác mình là khách ở nơi này. hải đăng ngắm nhìn hoàng hùng một cách kỹ càng như thể đã quên đi khuôn mặt xinh đẹp này và cần thời khắc để ghi nhớ lại, trong khi anh và nó chỉ vừa chưa gặp nhau chừng một ngày thôi, nó đã nhớ anh đến phát điên rồi. nó nhẹ nhàng vuốt lên má anh, để anh dịu dàng bụi đầu vào trong bàn tay to lớn của nó, rồi khẽ thốt lên anh khóc à như muốn bật nút nguồn mọi bộn bề cảm xúc.
"em biết là dạo gần đây em có vẻ không mấy chuẩn mực..." - hải đăng lấy hết can đảm thốt nên lời, sau đó hít một hơi thật sâu để tiếp tục những gì mà mình muốn nói.
"mình có thể nói chuyện rõ ràng với nhau không? em muốn học cách quan tâm anh lại từ đầu. dù có 50 hay 500 lần nữa em cũng chẳng ngại đâu"
nó hiện tại đang rất muốn anh biết, nó muốn yêu anh trong một mối quan hệ đàng hoàng, không phải chỉ từ một phía hay chẳng thể nói với nhau câu nào. mấy ngày gần đây nó thật sự rất bứt bối vì không biết phải giải mấy nút thắt trong mối quan hệ này thế nào, rốt cục cũng phải chịu thua chính bản thân mà nhờ sự trợ giúp từ người khác. dù có vẻ không đúng lắm, nhưng nó đã nhắn tin hỏi thành an về vấn đề nan giải mà nó đã gây ra, dù biết trước khi thằng bé giúp nó giải quyết, chắc chắn sẽ cười một trận ra trò.
hải đăng hẹn thành an ở một quán cà phê gần nhà sau đã hoàn thành xong ca học. nó vội vội vàng vàng kể cho thằng nhóc nghe hàng tá thứ đã diễn ra ở gần đây để được nghe lời khuyên tốt nhất (có lẽ không đúng người lắm?) dù vậy vẫn giúp ích được cho hải đăng gợi ra gì đó để có thể ngồi đối diện với anh, ngay lúc này, ngay tại đây.
"cưng ơi, em đã làm anh khóc à?"
hải đăng dịu dàng kéo hoàng hùng trở lại với cái cảm giác anh từng có trước đây, như một làn hương thoang thoảng khiến cho anh yếu lòng trước nó. hoàng hùng không biết rốt cuộc mình phải đáp lại như thế nào, bản thân anh cũng cảm thấy mình sai khi luôn giấu giếm mọi chuyện như vậy.
hoàng hùng nắm lấy cổ tay đang đặt trên má mình, kéo ghì chặt vào lòng ngực. hải đăng có thể cảm nhận được trái tim của hoàng hùng đang đập rất nhanh, rất mạnh, vì mình. nó bất giác nhìn xuống rồi lại nhìn vào mắt anh, đôi mắt nâu long lanh ẩn sâu chút buồn bã ấy khiến nó phải bận lòng.
"anh có thể nói cho em nghe không? xin anh đấy, hùng ạ"
"em đã thật sự rất lo lắng cho chuyện của chúng mình..."
vẫn không có bất kì lời hồi đáp nào từ phía hoàng hùng. hải đăng cảm nhận được lực tay của anh đang siết chặt lấy tay nó hơn, như thể anh chưa bao giờ muốn buông bỏ nó cả. hùng không nói, nhưng ánh mắt anh dường như ngấn lệ, khiến cho hải đăng có cảm giác nó vừa dày vò lấy anh, làm anh khó xử vậy.
rồi đột nhiên anh lại bật khóc, khiến bộn bề như có một cơn vũ bão đánh mạnh vào lòng nó, khiến trái tim nó quặn thắt đến vô cùng.
hải đăng không biết tại sao anh lại khóc, nó vốn để ý lấy đôi mắt sưng húp kia của anh từ khi gặp anh ngoài cửa nhà rồi, không nghĩ vào đến đây anh lại tiếp tục yếu lòng như vậy. nó nhẹ nhàng kéo anh về phía mình, để anh gục lên bờ vai của nó, nấc lên từng tiếng đáng thương. cảnh tượng này hải đăng sẽ không bao giờ quên đi được, sự đau thương trong từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má của yêu, nó sẽ khắc ghi hoài trong tâm trí, luôn hiện hữu để nhắc nhở nó rằng nên bận tâm hơn đến người bên cạnh mình.
nó vuốt nhẹ lên tấm lưng thon thả, vỗ anh như vỗ em bé. sau một khoảng thời gian anh mới có thể lấy lại bình tĩnh, nhưng sự nghẹn ngào vẫn không thể chấm dứt hoàn toàn.
"nếu anh cảm thấy khó đối mặt quá, hay là mình đi đâu đó cho khuây khỏa nhé? em sẽ luôn lắng nghe anh khi anh sẵn sàng"
...
hải đăng nắm tay hoàng hùng dạo bước trên hè phố, lúc nó hỏi anh có muốn làm gì cùng nó không, anh thậm chí còn bảo rằng mình quá xấu để bước ra đường trong bộ dạng này. và sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, anh chỉ bảo là mình muốn đi dạo, như suy nghĩ đại một thứ gì đó để nói ra cho có vậy.
nhưng thật sự, tình cảnh này khiến hải đăng nhớ đến ngày đầu hai đứa quen nhau. hải đăng và hoàng hùng cũng từng đi dạo như thế này, vì nó bảo rằng nó muốn ngắm tiết trời chuyển mùa sang đông, và được nắm tay anh giữa cơn gió lạnh đầu mùa đổ bộ về nơi thành phố ấy. anh cũng chỉ đơn giản thuận theo điều mà nó muốn thôi, thế mà lại vui đến lạ. giờ tìm lại được cảm giác thuở ban đầu ấy, khiến cho lòng đăng như muốn thắp lên thêm một cơn lửa tình, yêu hoàng hùng thêm 10 lần nữa vẫn luôn hồi mãn nguyện.
chỉ khác một điều, tâm trạng của hoàng hùng không vui như lúc đó, nhưng ít ra thì hiện tại, nó vẫn còn có anh bên mình.
thời gian vẫn cứ trôi qua, cả hai không nói với nhau câu nào cả, hải đăng không thấy ngượng lắm, vì vốn dĩ được ở bên cạnh anh là tất cả những điều mà nó cần rồi, chỉ là nó không biết anh liệu có đang chung nhịp điệu với nó hay không. nhưng chưa kịp cất lời đâu tiên, hoàng hùng đã thay nó làm điều đó.
"hải đăng này, mình có thể tái hiện lại buổi hẹn đầu tiên của chúng ta không?"
hải đăng vẫn luôn nhớ rõ những gì chúng ta từng làm ở ngày hôm đó.
"em không biết liệu em có thể mang cho anh cảm xúc ban đầu hay không... em sẽ thử hết sức mình để làm tốt hơn ngày đó nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
doogem | make love heal love
Fiksi Penggemar"hải đăng này, em khiến anh có cảm giác rằng em chỉ yêu mỗi cơ thể anh thôi ấy. cảm xúc của anh, em đã bao giờ quan tâm đến nó chưa?" làm lành chữa tình. warning: lowercase, nsfw. [05092024]