DÂU TÂY

220 34 0
                                    

"Pavel ơi, em có quà cho anh này!" Pavel đang ngồi cày game trên sô pha thì nghe tiếng Pooh thảnh thót truyền từ cửa vào.

"Bé con về rồi à? Quà gì thế?" Anh hí hửng buông điện thoại chạy ra đón.

"Em mới đi săn trong được bé gấu bông anh thích á!" Pooh nói xong thì lấy từ trong túi ra một bé gấu bông hình dâu tây có mắt mũi miệng siêu dễ thương giơ ra trước mặt anh.

"Áaaaaaa..." Pavel khẽ hét lên đầy sung sướng, sau đó đưa tay ôm lấy bé dâu tây bông vào lòng.

Pooh thấy vậy cũng mỉm cười, những lúc thế này người yêu cậu hết sức đáng yêu ấy.

"Nhận quà rồi thì phải làm sao nhỉ?" Thấy Pavel nâng niu vật trong tay mà như quên mất mình thì Pooh khẽ nhắc nhẹ.

"Cảm ơn bé con, anh yêu em nhất luôn!" Pavel hài lòng mà nhào đến ôm chầm lấy Pooh, khóe miệng anh chưa từng hạ xuống giây nào từ khi cậu bước vào nhà.

"Phải không? Em nhớ là anh bảo anh yêu dâu tây nhất trên đời cơ mà." Pooh đưa tay ôm lại anh rồi khẽ đùa.

Không hiểu tại sao, một người đàn ông gần 30 thoạt nhìn rất men như Pavel lại có niềm đam mê mãnh liệt với dâu tây. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống của anh đều có sự tham gia của dâu tây, từ hình dán khắp nhà cho đến quần áo giày dép, chén đũa muỗng các thứ đều phải có hình dâu tây anh mới chịu.

Trước lúc quen Pavel Pooh cũng không ngờ anh có sở thích đặc biệt này, bởi anh rất hiếm khi thể hiện điều đó ra bên ngoài, chỉ khi bước vào nhà anh mới thấy và biết sự bất ngờ này. Mới đầu cậu cũng hơi bỡ ngỡ, thắc mắc suốt thời gian dài là anh có niềm đam mê ấy từ khi nào.

"Từ khi còn bé anh đã thích dâu tây rồi, nhưng khi lớn lên sự yêu thích mới ngày càng lớn hơn, không cần làm gì hết chỉ cần nhìn thấy dâu tây anh đã đủ vui trong lòng rồi." Pavel đã từng trả lời cậu như thế.

Trong tủ lạnh cái gì cũng có thể thiếu, chứ thiếu dâu tây thì Pooh sẽ tới 'công chuyện' với Pavel, anh sẽ giận dỗi đủ kiểu đến khi nào cậu mua cho anh thì thôi.

"Anh yêu em hay yêu dâu tây? Sao cả ngày cứ dâu tây dâu tây thế hả?!" Có lần cậu 'bùng nổ' mà chất vấn anh. Cuộc đời Pooh cũng chưa nghĩ đến có một ngày mình sẽ ghen với cả dâu tây cơ, thế mà đôi lúc vì sự yêu thích quá cuồng nhiệt của Pavel cũng làm cậu hơi chạnh lòng.

"Anh yêu cả hai mà, yêu bé con và cả dâu tây nữa~" Pavel nũng nịu dỗ dành.

"Thế em với dâu tây ai đứng trước?"

Pavel không nói lớn, nhưng Pooh vẫn kịp nghe anh lẩm bẩm 'dâu tây' trong miệng. Hơ, đường đường là một chàng trai to con lớn xác như cậu cũng phải chịu thua trước một trái dâu tây thôi!

Đương nhiên Pooh yêu anh nên cũng dần học cách tôn trọng sở thích của anh, sau đó cậu chính thức bắt đầu quá trình tìm tòi mọi thứ liên quan đến dâu tây để mang về cho Pavel. Nhìn anh hạnh phúc nhận lấy từng món quà cậu tặng thì cậu cũng thấy hạnh phúc lây.

"Hôm nay tạm thời bé con đứng nhất trong lòng anh nhé~?" Pavel mỉm cười lấy lòng cậu, nhưng tay vẫn vuốt ve bé dâu tây bông.

Nhìn đi, hiện tại từ đầu đến chân Pavel có chỗ nào không có dâu tây đâu mà cậu đòi 'tranh sủng': đầu thì đeo băng đô dâu tây, trên người thì mặc bộ pijama hình dâu tây, dép trong nhà cũng gắn dâu tây nốt, đã thế còn đang ôm dâu tây bông nữa...chấp nhận thôi chứ biết làm sao nữa.

"Thôi em không dám, anh vẫn là yêu thương nồng nhiệt với ẻm đi ạ." Pooh bĩu môi thở dài.

Pavel lúc này bật cười lớn, nghiêng người đến hôn lên môi cậu một cái rồi mới mờ ám nói bên tai cậu.

"Dù sao bé con cũng biết anh thích dâu tây, thế đêm nay anh cho em trồng 'dâu tây' khắp người anh nhé, ok không?"

Vẫn là Pavel hiểu Pooh thích gì nhất, ghen tuông vớ vẩn gì với mấy cái dâu tây vô tri kia nữa. Pooh Krittin có thể 'ăn' Pavel Naret chứ dâu tây thì không nhé!

"Làm ngay, bắt đầu từ bây giờ luôn được rồi ạ!" Pooh nhanh chóng nhào đến ôm lấy Pavel, sau đó kéo anh đi về hướng phòng ngủ.

Hôm sau tỉnh dậy, Pavel chỉ muốn đấm cho tên nhóc kia mấy đấm, nói vui vui ai ngờ Pooh làm thật, từ đầu đến chân anh nơi nơi đều có dấu 'dâu tây' mà cậu để lại, đương nhiên kèm theo đó là sự đau nhức khắp cả cơ thể.

Pavel huơ tay định nắm cái gì đó đánh Pooh còn đang ngủ say, nhưng khi thấy là bé dâu tây bông thì mới hòa hoãn lại bớt. Không được, vì bé nó mà anh mới trả giá thế này, lỡ đánh cậu rồi bị rách hay gì đó thì chắc hối hận chết mất.

Thế là Pavel chỉ ôm chặt lấy dâu tây bông trong lòng rồi nhắm mắt ngủ tiếp, dâu tây xếp hạng nhất trong lòng anh đúng là không sai, tại vì chúng sẽ không chọc anh giận được như ai kia!

---------------

Một chiếc fic ngẫu hứng quá ư là vô tri, đọc khỏi cần dùng não luôn á tròi :)))))

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[PoohPavel] ONESHOT/SHORTFIC (DELULU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ