Chương 1

137 16 0
                                    

Năm đầu tiên, ngày đầu tiên, gặp gỡ nhau trong lớp học đầy ắp mùi sơn tường mới.

Tôi ngồi vào chỗ của mình, nhìn lần lượt từng gương mặt mới bước vào trong lớp.

Tôi nhìn thấy cậu, không có ấn tượng gì sâu sắc.

Cậu là ai, tôi không biết.

Tôi là ai, cậu cũng không biết.

Chúng ta xuất phát bằng hai từ "xa lạ".

Dù ngày đầu nhiều bỡ ngỡ, nhưng thời gian trôi qua, tôi dần có những người bạn mới, những người bạn thân, hoặc những người bạn chỉ để xã giao.

Cậu ấy cũng vậy.

Tôi có một nhóm bạn ba người, một nam, hai nữ.

Cậu ấy có nhóm bạn năm người, hai nam, ba nữ.

Chúng tôi đều có cuộc sống riêng của mình, nhịp điệu riêng của mình, không giao thoa với nhau, như hai đường thẳng song song.

Cậu ấy là một người có tính tình tốt, học giỏi, văn hay chữ đẹp.

Tôi là một người bình thường, tính tình có thể xem như khá dễ chịu, ít khi nổi giận, năng lực học tập cũng không có gì nổi bật, chữ cũng chả đẹp.

Cậu ấy ngồi ở đầu lớp, tôi ở cuối lớp.

Chúng tôi lại như hai đường thẳng song song.

Lúc đó tôi không quan tâm nhiều như vậy, tôi không muốn hiểu thêm về cậu, tôi cũng không cần thiết phải thân với cậu, tôi chỉ xem cậu là một người xa lạ.

Nhưng học chung lớp.

Chúng tôi có thể xem là bạn cùng lớp, sống chung một tập thể, ngày nào cũng gặp mặt, thỉnh thoảng lướt qua nhau, nhưng chả buồn chào hỏi.

Vào một ngày bình thường ở lớp học thêm trong trung tâm, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua mình, cậu bỏ qua sự hiện diện của tôi, ngồi vào chỗ phía trước chỉ cách tôi hai bàn.

Cũng giống như tôi, cậu ấy đi cùng những người bạn ngoài lớp.

Tôi lại không có ấn tượng gì với cậu, chỉ nghĩ rằng đây là ngày đầu tiên cậu học ở đây.

Có lẽ vậy.

Sau đó tôi cũng không còn nghĩ thêm gì về cậu.

Nếu không học chung lớp, có lẽ chúng ta đã hoàn toàn là người xa lạ.

Vị giáo viên lớn tuổi đã ngoài 50 đứng trên bục giảng, chỉ tay xuống phía dưới, yêu cầu tôi đọc đề bài.

Tôi, với mệnh lệnh không thể chối từ, đứng lên với sự cười đùa hả hê của những người bạn học cũ khi còn học ở cấp dưới. Chúng tôi may mắn đỗ vào cùng một trường với điểm sàn khá cao, nhưng lại không chung lớp, dù vậy chúng tôi vẫn chơi cùng nhau.

Họ cười tôi vì tôi bị giáo viên nhắm trúng.

Nhưng tôi không lo sợ, cũng không thấy có gì đáng buồn cười, chỉ là đứng lên đọc đề, vị giáo viên đó cũng không kêu tôi lên bảng giải bài.

Giọng của tôi khá thấp và mỏng, sinh ra vốn đã là như vậy, tôi dùng một âm lượng vừa phải đủ để cả phòng học nghe thấy.

[BHTT] Thoang Thoảng Một Mùi Hương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ