"moon!hyeon!joon" - lee minhyeong sau khi đập cửa mãi mà không thấy hồi âm, gọi điện cũng không thấy bắt máy, bất lực ngồi xổm trước cửa phòng. jeong jihoon cũng đang trong kì phát tình nên không ai cho tá túc, hắn thiếu điều muốn lập đền cúng moon hyeonjoon luôn rồi.
ryu minseok cáo con đứng cạnh, thấy sắc thái của minhyeong xoay chuyển tới 180 độ tự nhiên bật cười khanh khách. tai và đuôi cáo bật ra ve vẩy đến là vui vẻ.
"chắc là wooje và hyeonjoon sẽ đánh nhau một trận để giảng hoà đó" - lee minhyeong nghe được tin này còn shock hơn, thực sự không hiểu ý tứ trong lời nói của minseok là gì, càng muốn đẩy cửa để giải cứu choi wooje bé con hơn. thằng cha moon hyeonjoon đó đáng sợ muốn chết !!!
"mình nghĩ là minhyeong kệ hai người họ đi"
"aish- còn chỗ ngủ nữa" - lee minhyeong lẩm bẩm.
"minhyeongie có thể ngủ cùng phòng với mình, wooje có vẻ sẽ không về đêm nay"
౨ৎ⋆˚。⋆
lee minhyeong được cáo con tiếp đón chu đáo, từ cơ sở vật chất đến cửa sổ tâm hồn. trước khi đi tắm, minseok đưa cho hắn áo tắm, nói hắn mặc tạm đi vì đằng nào cũng không có đồ, còn dọn giường cho hắn nằm nữa. tới lúc thay ca dùng phòng vệ sinh, lee minhyeong mới có thời gian quan sát căn phòng của hai bé mèo hàng xóm. ryu minseok quả thực rất thích màu hồng, từ gấu bông tới đồ dùng cá nhân đa phần đều sẽ có ánh hồng ánh đỏ rất dễ thương.
khi lee minhyeong lim dim hai mắt vì nhiệt độ phòng man mát, ryu minseok chỉ cuốn độc một chiếc khăn tắm cũn cỡn bước ra khỏi nhà tắm. vạt khăn trắng bị tốc lên một chút do bị đuôi hồ ly chiếm chỗ, hai bàn tay be bé giữ chắc chiếc khăn tắm trước ngực. lee minhyeong nghe tiếng mở cửa mà giật mình tỉnh giấc, chăm chăm nhìn vào cơ thể hồng hào còn đang ướt nước của bé con.
"quên mất có minhyeong ở đây haha.. mình quên lấy đồ" - ryu minseok nhanh nhảu vơ đại đống quần áo trên giường, lại chui vào nhà tắm lần nữa. lee minhyeong anh không kịp phản ứng gì mà lee minhyeong em đã muốn ngóc đầu dậy chào hỏi lắm rồi. hắn đập đầu vào gối, vô tình khuếch tán hương đào ngọt sắc vào không khí. hắn không phải người thích ăn đồ ngọt, nhưng mùi đào này thì được.
"minhyeongie, cậu thoa kem dưỡng cho mình tiếp nhé" - ryu minseok thò cái đầu cáo nhỏ ra khỏi cửa, ánh mắt long lanh như khẩn cầu hắn lắm. lee minhyeong từ bé tới lớn không biết từ chối ai bao giờ, với người đẹp thì càng không. nhận được cái gật đầu của người nọ, ryu minseok nhanh như cắt lao lên giường mình, mang quần áo đầy đủ vào mà chỉ mặc mỗi một chiếc quần chíp trắng trơn.
lee minhyeong ôm đầu, kí ức về buổi tối massage hôm nọ còn chưa kịp phai mà giờ hắn lại phải đối mặt với cơ thể này một lần nữa. minhyeong chậm rãi thoa kem ra tay, nhịp nhàng bôi lên làn da mềm mỏng của minseok, cáo con đương nhiên là thích lắm, tự động bật đuôi và tai hồ ly ra ve ve vẩy vẩy. kem dưỡng lành lạnh áp lên làn da nóng hổi của cáo con tạo nên cảm giác dễ chịu khó tả, lee minhyeong còn nghe rõ tiếng bé cáo rên hừ hừ trong cổ họng.
hắn xoa bóp từ vùng cổ, sang bên hai vai, rồi vuốt dọc xuống vòng eo mảnh khảnh. lee minhyeong cảm thấy chỉ dùng một tay cũng có thể ôm được bé cáo trắng này vào lòng. ryu minseok cựa quậy hông, vô tình khiến lee minhyeong sượt tay qua chiếc đuôi trắng muốt. nơi đó vốn là bộ phận nhạy cảm, cáo nhỏ theo phản ứng tự nhiên mà rên lên một tiếng ah rất khẽ. hắn điếng người, hai bước lùi ra xa khỏi người của bạn nhỏ.
mắt ryu minseok không biết đã ửng đỏ từ khi nào, chỉ là khi cậu quỳ ngồi trên giường, hai bắp tay nhỏ bé ép vào người đặt lên đùi, đuôi trắng vắt lên đùi, đuôi mắt đỏ hồng, hai tay trên đầu cụp xuống, trông uỷ khuất vô cùng. lee minhyeong cảm tưởng mình vừa bắt nạt chú hồ ly nhỏ này.
"minhyeongie.."
"ừ"
"minhyeongie hong muốn giúp mình hả, chỉ là wooje không có ở đây.. nên là-"
"ryu minseok" - hắn cúi xuống, nắm chặt lấy cằm của bé cáo, gằn giọng gọi tên cậu. hắn thấy một giọt nước trong suốt chảy xuống gò má, có vẻ hắn doạ cậu sợ rồi. tuy nhiên lee minhyeong vẫn nên cảnh cáo cậu bé này một chút, nếu không sẽ có ngày hắn đè cậu ra chịch mất.
"minseok hay nhờ bạn học thoa kem dưỡng trong khi chỉ mặc mỗi một cái quần chíp còn không ôm nổi hai cặp đào này của cậu hả" - lee minhyeong vẫn giữ cằm để minseok đối mặt với mình, tay còn lại nhẫn tâm kéo vành quần lót rồi thả ra, tạo ra một vết lằn đỏ trên làn da trắng sứ.
"không có.. chỉ có wooje.. và minhyeong"
"vậy nếu có kẻ khác bước vào phòng này, không phải mình, minseok vẫn sẽ nhờ vả họ, khoe đuôi cho họ xem, đưa vú cho họ bóp giống như làm với mình đúng không" - lee minhyeong nghĩ, nếu hắn là minseok, hắn sẽ nhảy dựng lên cắn cho tên biến thái dâm dục này một trận, chứ không phải là để yên cho người ta trêu chọc đầu vú đỏ hồng thế này đâu.
"uhm~ hong có"
"vậy giờ.. mình làm thế này thì minseokie thấy sao" - hắn nhéo đầu ti, mà minseok mặc cho cơ thể đang run cầm cập, vẫn để yên cho hắn làm càn.
"hoá ra hồ ly nào cũng dâm đãng như minseok" - hắn ngả ngớn, nhưng vẫn chuẩn bị tinh thần sẽ bị tát và đuổi ra khỏi phòng bất cứ lúc nào. vậy mà ryu minseok lại ngoan ngoãn lạ thường, không chửi mắng, không phản kháng, thậm chí còn nương theo từng cử chỉ của hắn.
"không.. chỉ với mỗi minhyeongie" - cáo con trong mắt hắn vốn dĩ rất ương bướng, rất khó chiều, bỗng một ngày lại thu vuốt ngồi ngoan cho hắn nghịch ngợm một lúc, làm gì có ai mà không bất ngờ. với tâm lý của một người đã phải lòng ryu minseok từ đời nào rồi, lee minhyeong shock.
cả người cáo con như có mị lực, hút hắn vào tìm hiểu càng sâu hơn nữa. ánh mắt ấy cứ như thúc giục hắn, đến đây, và chơi nát cái lỗ còn trinh của cáo con đi. lee minhyeong tuổi trẻ sức xuân phơi phới, khó lòng mà kiềm chế được.
chỉ cho đến khi ryu minseok kéo một tay hắn đặt lên má cậu, tay còn lại dúi vào vùng tam giác mềm yếu kia, thì thầm vài lời ngon ngọt, "minhyeongie tới thoả mãn cáo con đi", lee minhyeong mới mạnh dạn đẩy cậu xuống giường, ngấu nghiến lên đôi môi đỏ mọng.
౨ৎ⋆˚。⋆
đố bt k ngủ thì lmg 🤑