"này, tại sao ông đây phải ở chung phòng với cậu chứ không phải một em thỏ trắng xinh xắn nhỉ"
"kiếm được con thỏ nào muốn chơi với cậu trước đi lee minhyeong" - moon hyeonjoon kéo độc một chiếc vali vào phòng, khác với lee minhyeong mang bao nhiêu là túi là bao tải, không phải loài mèo nào cũng rườm rà như cậu ta chứ ?
"wow hyeonjoon, giường của cậu thật êm, cho tôi ngủ ké nha" - lee minhyeong chưa kịp đặt mông lên đã bị moon hyeonjoon đá xuống đất. vì đặc tính của mỗi loài nhân thú nên trường học cho phép học sinh thiết kế giường ngủ theo mong muốn của mình. nếu giường của hyeonjoon hình tròn và có mái vòm lên cao, giống như những tán lá thuộc về rừng cây, thì của lee minhyeong chỉ đơn giản là một chiếc giường lớn với chăn và gối vô cùng bình thường. về nhiều phương diện, đúng là không biết ai phô trương hơn ai.
"biến về giường của cậu cho tôi ngủ" - moon hyeonjoon để yên vali sách vở ở đó, trực tiếp leo lên giường đánh một giấc. lee minhyeong bĩu môi, không thèm so đo với con hổ ngốc như cậu ta. hắn sau khi gọn gàng đồ dùng vào một góc đã lập tức vọt ra ngoài, làm quen với cửa phòng đối diện. ở đối diện là phòng đơn, nên chỉ có duy nhất một người tên jeong jihoon ở đó. ồ, cậu ta cũng là một con mèo mướp, trông hết sức bất cần đời; lee minhyeong khẳng định trong cuộc đời làm nhân miêu của mình, jeong jihoon là con mèo bình dân đặc biệt nhất mà hắn từng gặp với một vết sẹo rạch dọc qua bên mắt phải.
"chào, tôi là lee minhyeong, coi như sẽ là hàng xóm, mong được giúp đỡ"
"jeong jihoon" - cậu ta không có vẻ gì là thân thiện, nhưng cũng ít kẻ bài xích những lời chào hỏi xã giao như moon hyeonjoon thôi.
"cậu là mèo sao, tôi cũng mèo, bengal"
"tôi là mèo mướp"
"mèo mướp cũng rất dễ thương"
jjh: ??????????
"ừm.. toà B có vẻ nhiều mèo nhỉ, hai cậu bạn phòng 2013 cũng là mèo, là mèo hồ ly và mèo anh lông ngắn"
"mèo hồ ly thì không phải ryu minseok đó chứ"
"wow, cậu biết ryu minseok sao"
"cái gì mà ryu minseok cơ" - cậu mèo hồ ly bước tới cửa, tay xách nách mang bao nhiêu là đồ đạc. hoá ra loài mèo ai cũng lỉnh kỉnh như vậy, đừng trách nữa mà moon hyeonjoon.
"tôi chỉ khen với cậu jeong, ryu minseok rất dễ thương" - lee minhyeong tỉnh bơ, mân mê tới đống vali của mèo nhỏ này là muốn tọt vào phòng người ta lắm rồi kìa. còn ryu minseok khỏi nói, đỏ mặt tới tận mang tai, hai tai mèo không tự chủ được bật ra vẫy vẫy liên tục.
"một mình cậu... hết chỗ vali này?" - lee minhyeong nhìn ra sau vẫn thấy thêm 4 vali nữa cũng hơi choáng, đúng là hơi hào nhoáng quá rồi. tuy nhiên đây là việc tốt, việc tốt là lee minhyeong có thể giúp mỹ nhân sắp xếp đồ đạc. sẵn tiện cắm tí mắt vào sở thích và không gian cá nhân của mỹ nhân, quá hời rồi.
"còn của choi wooje, em ấy đi thăm thú trường rồi"
"cậu để con mèo đó đi một mình sao"
"cùng là mèo mà cậu coi thường choi wooje vậy sao" - lee minhyeong á khẩu, được rồi được rồi anh em nhà cậu là nhất, không dám nói hai cậu. lee minhyeong thấy hai người này tuy bề ngoài trông mềm mại dễ thương giống nhau, nhưng nội tâm được thể hiện qua hành lý thì khác nhau một trời một vực. nếu ryu minseok chính xác là một con mèo hồ ly yểu điệu với một đống vải nhung lụa bên phải thì choi wooje là một tiểu hành tinh vô cùng náo nhiệt với âm nhạc ở bên trái.
"hai cậu là anh em ruột sao"
"một họ ryu một họ choi, còn dám nói anh em tôi là anh em ruột"
...
"choi wooje là nhân miêu của hoàng gia, còn tôi chỉ là ryu minseok thôi, từ một gia tộc hồ ly"
"hai cậu quen nhau bằng cách nào vậy.. còn tôi với moon hyeonjoon là bạn bè nối khố từ nhỏ, tôi không dám dùng bốn chữ thanh mai trúc mã với cậu ta, gớm lắm"
rms: ????????
"ba nhỏ của wooje là một hồ ly, kết hôn với hoàng tử mèo anh lông ngắn"
"vậy choi wooje cũng là bán hồ ly sao"
"cậu hỏi hơi nhiều rồi đấy" - ryu minseok nháy mắt một cái vờ trêu chọc, lee minhyeong đột nhiên khựng lại hành động mất mấy giây. quả là hồ ly.. không thể đùa được.
lee minhyeong không tìm cho mình thêm bất cứ lí do nào để nán lại phòng của ryu minseok, đành lủi thủi ra về. định bụng về phòng sẽ kéo moon hyeonjoon đi ăn món gì đó thật ngon, nhưng cuối cùng tới nơi thì người đâu chẳng thấy. không biết moon hyeonjoon đi đâu, hắn ta cũng không vội tìm, nên là nằm ngủ một lát đã.
trong giấc mơ, lee minhyeong thấy mình và moon hyeonjoon đang trong trạng thái rất máu chiến, dường như chuẩn bị muốn vồ vào nhau cắn xé điên loạn tới nơi. pheromeron hoang dã của hổ rừng và bão tố của maine coon đã đủ làm ria mép của lee minhyeong muốn căng hơn cả dây đàn. à, là kì động dục của cả hai người tới cùng một lúc, và bản năng săn mồi của họ đang chĩa mũi thẳng vào nhau. sau một trận giằng xé có vẻ cực kì đau đớn về mặt thể xác, lee minhyeong thấy vết thương của mình được liếm láp rất cẩn thận bởi một bộ lông mềm mượt màu trắng có đỉnh tai và đuôi màu đỏ hồng xinh xắn.