"bị gì"
"giờ mỹ nhân dí vú vào tay mày thì mày phản ứng thế nào" - lee minhyeong sau khi chiếm dụng nhà vệ sinh một tiếng thì vẫn như người mất hồn, thỉnh thoảng còn đưa hai bàn tay lên co bóp và quay trở lại trạng thái thất thần. moon hyeonjoon sau khi nghe câu hỏi liền dựng đứng hết cả tai cả đuôi, tuy không nói, nhưng cái đuôi trắng vằn đen kia cứ đập đập xuống gối, tỏ vẻ thắc mắc vô cùng.
"mày dê con nhà ai rồi hả"
"không có.."
"mày biến thái quá vậy"
"tao bảo là không có mà.."
"lại còn chối nữa, không biết giấu mặt đi đâu"
"vậy áo size L kia là của ai"
"..." - moon hyeonjoon cũng không biết phải đáp lại thế nào, bởi vì một tiếng trước gã còn đang tích cực quay tay trong khi hít hà mùi quả mọng thơm ngọt trên áo của em mèo xinh hàng xóm mà.
"kì động dục của tao sắp tới, mày kiếm chỗ lánh nạn đi" - moon hyeonjoon quyết định mặc xác thằng maine coon, việc của hắn chắc chắn cũng khó để giải quyết, vẫn là không nên nhúng tay vào.
"định dùng thuốc tiếp hả"
"vậy mày kiếm người cho tao chịch đi"
"tao sợ mày làm con người ta tới mất mạng"
"tao vẫn còn nhân tính nhé"
"kì động dục là tinh trùng thượng não, nhân tính con khỉ"
"biết vậy rồi còn hỏi"
nhưng vấn đề của moon hyeonjoon là, đã một tháng kể từ ngày cảnh cáo lee minhyeong về kì động dục của mình, gã chưa chính thức rơi vào kì phát tình lần nào. một tháng qua cũng không xuất hiện biểu hiện gì quá kì lạ, ăn ngon ngủ kĩ học hành không quá sức. chỉ là từ sau cái hôm quay tay vì mùi quả mọng ấy, gã đặc biệt rất để ý mùi hương của choi wooje.
mỗi buổi sáng, đó sẽ là mùi quả mọng thơm dịu nhẹ được phơi dưới nắng sớm. hay vào buổi trưa khi họ vô tình ngồi cùng bàn trong bữa ăn, moon hyeonjoon sẽ thấy mùi hoa quả ngọt ngào hơn tràn đầy sự phấn khích. khi họ cùng nhau về kí túc xá, hương thơm ngọt quyến rũ ấy sẽ quẩn quanh cả cơ thể gã mãi tới khi họ tạm biệt nhau giữa hành lang. đặc biệt, thỉnh thoảng một buổi tối khi choi wooje gõ cửa phòng gã, mang hương sữa tắm ngào ngạt phả vào khứu giác, moon hyeonjoon tưởng như mình rơi vào kì phát tình, nhưng không phải.
gã lờ mờ đoán ra lí do, nhưng bản thân lại không cách nào để giải quyết. không thể đẩy em ta ra xa, không thể mạo hiểm thử thách lý trí của mình bằng cách đè em ta ra để xác thực. vậy nên, moon hyeonjoon quyết định đi khám bác sĩ.
khi nhìn thấy tờ giấy khám sức khoẻ sinh lý trên bàn, lee minhyeong vô cùng hốt hoảng, gọi điện cháy máy bắt gã chạy từ sân bóng về kí túc xá trong 15 phút. moon hyeonjoon ngồi còn chưa ấm mông, lee minhyeong đã khóc ngập cả căn phòng.
"dẩm à, sao"
"mày.. mày.. huhu hyeonjoon ơi là tao không tốt với mày.. tao không nghĩ.. huhu" - moon hyeonjoon không hiểu, mặt nhăn lại không giãn ra nổi. thấy thằng maine coon chỉ rấm rức khóc, tự mình gạt nước mắt rồi lại oà lên nức nở, đầu vàng muốn đá con mèo bự này ra khỏi phòng.