Bầu trời đầy mây đen, mưa rơi ngày càng nặng hạt. Trời cũng thật không chiều lòng người
Tại biệt thự nhà họ Cố, ở một căn phòng trên dãy hành lang truyền đến những tiếng la hét vô cùng đau đớn của một người phụ nữ
"Hà tiểu thư, cô ráng thêm chút nữa, đứa trẻ sắp ra rồi. Xin hãy cố một chút nữa."
Giọng những người hầu liên tục vang lên, không ngừng nhắc nhở người phụ nữ nằm trên giường cố ra sức thêm một chút
Hà Châu Anh - người được Cố gia trả tiền để mang thai giúp toàn thân ướt đẫm mồ hôi, đau đớn lăn lộn trên giường vì đứa trẻ trong bụng mãi vẫn chưa chịu xuất hiện
"Không được, tôi không chịu được nữa rồi. Đau quá đi mất. Cô mau lôi nó ra cho ra đi, mau lôi cái thứ trong bụng tôi ra đi. Nhanh lên không thì tôi sẽ chết mất."
Cơn đau đến mãi không ngừng, cô ta vì không chịu được mà lấy tay đấm mạnh vào bụng mình. Vừa đấm vừa liên tục chửi
"Cái thứ chết tiệt kia, mày có chui ra đây không hả? Mau cút ra khỏi bụng tao."
"Hà tiểu thư, cô mau dừng lại đi. Làm như vậy sự đau đớn của cô chỉ ngày một tăng mà thôi chưa kể còn ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng nữa."
"Thay vì như thế thì cô cố sức rặng mạnh một chút nữa đi. Giờ tôi đếm đến 3 thì dồn hết lực rặng mạnh ra nhé."
Tiếng hét vang vọng khắp cả căn phòng, quá trình vượt cạn này vạn phần đau khổ. Sau 3 tiếng, quá trình thống khổ này cuối cùng cũng kết thúc
"Sinh rồi, sinh rồi, là con trai."
Tiếng khóc vang lên báo hiệu một sinh mệnh nhỏ đã chào đời. Người đàn ông đứng ngoài cửa từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng
"Sinh xong rồi thì đưa tiền rồi ném cô ta ra khỏi biệt đi. Gào khóc ồn chết đi được."
Cố Chấn Phong bước đến chỗ đứa trẻ vừa được sinh ra, đến liếc cũng chẳng muốn liền lệnh cho người hầu tự sắp xếp cho đứa trẻ. Ông ta không buồn quan tâm đến đứa con mới chào đời này của mình ngược lại sự căm ghét và chê bai hiện rõ lên trong đáy mắt của người đàn ông
Cố Chấn Phong thật chất không hề mong muốn đứa trẻ này chào đời. Sinh mạng nhỏ này đối với ông ta chẳng qua chỉ là hạt bụi không đáng được nhắc hay quan tâm đến mà thôi
Chỉ vì người phụ nữ mà ông ta yêu cơ thể vốn yếu ớt không thể mang thai mà Cố gia lại không thể không có người nối dõi nên Cố Chấn Phong mới phải cam chịu lên giường với Hà Châu Anh
Sự chán ghét và ghê tởm của ông ta đối với Hà Châu Anh cũng khiến Cố Chấn Phong không có lấy chút cảm tình nào với đứa trẻ do cô ta sinh ra cả dù cho đó có là cốt nhục của ông ta đi chăng nữa
Về phần Hà Châu Anh, sau khi sinh đứa bé xong cô ta cũng chẳng thèm nhìn con mình lấy một cái liền lập tức nhận tiền rồi xoay người rời đi. Lúc rời đi còn vô cùng vui vẻ vì bản thân kiếm được một khoản tiền lớn, mặc cho con mình gào khóc vì thiếu đi hơi ấm của mẹ
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi mặt trời lần nữa tỏa sáng
RomantikỞ nơi tận cùng của tuyệt vọng, anh tìm được một mặt trời nhỏ của riêng mình. Nụ cười tựa nhưng ánh nắng ban mai, đôi mắt trong veo cùng sự quan tâm dịu dàng cô dành cho anh Những ngày đầu tiên tiếp xúc với cô, anh lo lắng, hoảng loạn bởi anh sợ rằng...