Chương 29

11 2 0
                                    

Xoẹt một cái. Dải vải quấn quanh cánh tay bị xé toạc. Lần lượt từng lớp một, dần dần để lộ làn da bên dưới.

Và cả vết thương dài và sâu kia.

Dải vải bị xé rách nhuốm màu máu đen kịt, thấm sâu vào từng thớ vải.

  Tobirama mím môi, chăm chú nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Itama, nhẹ nhàng vuốt đi những sợi tóc mai che mặt.

  Kẹt, tiếng sàn gỗ bị dẫm lên vang lên từ phía sau. Tiếng bước chân chậm rãi tiến đến từ rìa hành lang và dừng lại bên cạnh Tobirama.

 Rầm một tiếng, chiếc xô nặng trĩu được đặt cạnh cậu.

  Từ rìa tầm nhìn của cậu, một cái đầu thò ra.

  "Tobirama."

  Hashirama  gọi cậu.

  "Nước đã sẵn sàng."

  Tobirama khựng lại một chút, rồi mới sực tỉnh quay đầu lại, đáp: "Ừm, cảm ơn anh trai."

 Cậu gọi anh trai một cách thành thạo, cứ như đã làm vậy hàng chục năm rồi. Hashirama tìm một chỗ ngồi khoanh chân, nhìn cậu lấy một tấm vải mới,nhúng vào xô nước vừa mang vào, vắt khô và bắt đầu lau người cho em trai, đặc biệt là vết thương vẫn còn chảy máu trên cánh tay.

  "Tobirama..."

  Hashirama nhìn em trai mình một cách lo lắng.

  "Itama...vẫn chưa tỉnh à?"

  Tobirama đang cúi đầu lau người cho Itama. Đầu tiên cậu cởi áo ngoài và gấp nó sang một bên, sau đó dùng vải lau bụi bẩn trên cơ thể em trai mình.Vết thương trên cánh tay vẫn rỉ máu, lau đi một chút lại chảy ra.

Tiếng nước xô ào ào, nước trong vắt trong xô dần chuyển sang màu đỏ đục.

"Đã mấy ngày rồi..."

  Những ngày này, Itama vẫn luôn chìm trong giấc ngủ. Thức ăn phải xé vụn ra mới có thể đút vào miệng để Itama nuốt. May mà thằng nhóc vẫn còn phản xạ nuốt, nếu không thì không biết phải làm sao.

  Nhưng dù vậy, cơ thể Itama vẫn suy yếu rõ rệt. Không biết có phải vì ngày họ chạy trốn đã xảy ra chuyện gì mà không ai hay biết, dẫn đến tình trạng này của Itama .

 Thằng nhóc không bao giờ tỉnh lại, giống như vết thương trên cánh tay chưa bao giờ ngừng chảy máu, thậm chí cả màu da trên mặt cũng như thể cùng với vết thương ấy mà dần phai nhạt.

Lau xong phần trên cơ thể, Tobirama nâng Itama dậy, lật người. Trong lúc đó, Hashirama ra ngoài thay một xô nước khác cho cậu.

  Mảnh vải bị ngâm trong nước, vài bong bóng thoát ra nổi lềnh bềnh. Tobirama trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới nói: "Em nghĩ... Nếu Itama không tỉnh lại, em sẽ dẫn nó xuống chân núi nhìn xem."

  "Tobirama muốn xuống núi à?"

  Tobirama gật đầu, rồi lắc đầu.

  "Em không  biết tình hình dưới núi thế nào...nhưng cơ thể của Itama không thể kéo dài thêm được nữa."

[HashiTobi] Hoá thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ