chương 31

15 1 0
                                    

Khi Tobirama từ biệt y sĩ thì trời vẫn còn tối.

  Cái lạnh của màn đêm vẫn còn lơ lửng trong không khí và sương mù tràn ngập đường phố.

Cậu cõng Itama trên lưng, vừa đến cửa phòng thì đụng phải vị y sĩ

  Khi y sĩ nhìn thấy cậu, khuôn mặt anh ta sững sờ vài giây rồi nói: "Là đứa trẻ tối qua à." Tobirama đáp lại. Y sĩ ngáp một cái, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt, dù đã qua một đêm, vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.

"Em trai cậu..." Lời nói của y sĩ nghẹn lại, ánh mắt mờ đi vì nước mắt chảy đôi mắt mờ đi vì nước mắt sinh lý liếc nhìn bóng lưng Tobirama, rồi im lặng. Anh ta đổi giọng: "Cậu định về rồi à?"

 "Những ngày này, phía tây thị trấn luôn có người trực." Y sĩ nói lấp lửng, chỉ về phía tây thị trấn, nơi có nghĩa địa, rồi nói: "Nếu... không còn nơi nào để đi, thì hãy đến đó xem."

  Tobirama cúi đầu và nhẹ nhàng cảm ơn anh ta. Y sĩ dẫn cậu ra cửa.

  Mặt trời mọc rất nhanh. Chỉ trong vòng vài phút đi bộ từ sân sau đến cửa trước, mặt đất trở nên bừng sáng hẳn lên, ánh sáng ban mai phủ khắp mọi nơi, xua tan cả màn sương mù.

  Đến cửa, Tobirama quay lại và cảm ơn y sĩ lần nữa. Y sĩ vẫy tay, anh ta muốn tiễn đứa trẻ này đi rồi quay về phòng ngủ một giấc thật sâu, khóe mắt lại thấy Tobirama không rời đi ngay mà nhìn anh ta một cách ngập ngừng.

  Anh ta dừng lại.

  "Có chuyện gì vậy, cậu..."

  Y sĩ sửng sốt. Dưới ánh sáng rực rỡ, anh ta nhận ra Tobirama và ngạc nhiên nói: "Cậu là... con nhà họ Senju..."

  Tobirama gật đầu.

Y sĩ chỉ nghe thấy cậu bé thì thầm hỏi: "Cho tôi hỏi, cha tôi..."

 Cậu không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ phía đối diện.

  Vị y sĩ này thật sự không phải là một kẻ nói dối giỏi, huống chi việc Tobirama có thể đứng đây nói chuyện với anh ta là một phần công lao của thói quen mấy ngày nay của y sĩ. Vẻ do dự hiện lên trên mặt, y sĩ mở miệng, trong mắt tràn đầy thương hại không thể che giấu, rõ ràng đang nghĩ cách an ủi đứa con trai samurai bị hủy hoại trong một đêm này - Tobirama không có ý định làm anh ta xấu hổ.

  "......Tôi hiểu rồi."

  Cậu cúi xuống và cúi chào nhẹ nhàng.

  "Cảm ơn y sĩ đã giúp đỡ."

  Sau đó không đợi y sĩ nói thêm gì nữa, cậu đã cõng Itama trên lưng rồi rời khỏi đây.

  Itama rất nhẹ. So với lúc vội vã ôm nhóc xuống núi, bây giờ nhóc nhẹ như không phải một đứa trẻ. Nhẹ đến nỗi Tobirama càng ôm chặt hơn, sợ rằng nếu một cơn gió mạnh thổi qua, Itama sẽ bị thổi bay.

  Hai tay nhóc khoanh lại, như đang ôm nhẹ cổ Tobirama, và đầu nhóc tựa vào vai Tobirama. Tobirama không nói gì - cậu đã chìm vào giấc ngủ say, Dù Tobirama có gọi bao nhiêu, nhóc cũng không thể tỉnh lại. Có lẽ bây giờ nhóc đang mơ được nằm trong lòng mẹ.

[HashiTobi] Hoá thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ