Chap 1

155 21 0
                                    

"Tại sao chúng ta không hẹn hò?"

"Hả?"

"Hyung, anh định ăn em à?"

"Em lại nói điều gì đó kỳ lạ nữa rồi..."





Jaehyun, người đang nhai miếng khoai tây chiên còn sót lại, đáp lại bằng vẻ mặt quen thuộc. Lên giường là lên giường. Hẹn hò lại là vấn đề khác.

"Vậy vấn đề là gì?"

"Taesan, em có nhận ra rằng dạo gần đây em hay nói những lời thân mật với anh không? Chẳng phải hyung đã nói rồi sao. Việc nói lời thân mật chỉ hấp dẫn nếu nó thỉnh thoảng xuất hiện một cách bất ngờ khi quan hệ tình dục."

"Tên khốn này thật là."





Taesan nắm chặt tay và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Trong một nhà hàng thức ăn nhanh đông đúc trong giờ ăn trưa, một thanh niên cao hơn mét tám đột nhiên đứng dậy nói lớn, khó tránh khỏi gây sự chú ý.





"Thật, muốn chết phải không?"

"Không...... Muốn sống...... Hyung còn có rất nhiều chuyện chưa làm qua đây này, ví dụ như anh muốn cùng em vào phòng tắm thử một chút......"

"Đồ khốn nạn."





Taesan không thể cưỡng lại những ánh nhìn chằm chằm đang hướng về mình như những mũi dao găm từ những người xung quanh, lại đặt mông ngồi xuống chiếc ghế cứng ngắt. Jaehyun vẫn ngây thơ cắn miếng khoai tây chiên. Hôm nay Taesan cảm thấy đặc biệt mất kiên nhẫn, có lẽ vì môi trường ồn ào trong nhà hàng, nhưng Myung Jaehyun quả thực có tài khiến người khác tức giận. Cậu thoáng cân nhắc xem có nên đổ thẳng số khoai tây chiên còn lại trên bàn vào mặt Myung Jaehyun hay không, nhưng cuối cùng cậu thở dài và lấy điện thoại di động trong túi ra.





"Nhưng có thực là em thích anh không? Mà bất ngờ tỏ tình và muốn hẹn hò với anh."

"Không phải, anh có bị ảo tưởng không đó?"

"Bởi vì em là cao thủ trong việc giữ khoảng cách... em luôn đẩy anh ra xa nên anh lại càng muốn lại gần hơn..."

"Im lặng và ăn hamburger đi."

"Anh không hiểu vì sao anh lại thích nghe em mắng như vậy."

"Vì anh bị bệnh tâm thần, người bệnh tâm thần thì nên im lặng đi."





Myung Jaehyun mỉm cười và nhanh chóng né được cú đấm vươn tới. Ôi, tên này thật là. Taesan vẻ mặt khó chịu, càng siết chặt chiếc điện thoại tội nghiệp, những vết nứt còn sót lại trên màn hình điện thoại dường như ngày càng sâu hơn.

Myung Jaehyun và Han Taesan học cùng khoa tại cùng một trường đại học và sau đó tham gia cùng một câu lạc bộ. Họ là những tiền bối - hậu bối gặp nhau thường xuyên dù không có khóa học trùng nhau - và họ đã duy trì mối quan hệ này không thay đổi trong hai năm.

Myung Jaehyun, tuyển thủ nổi tiếng của Đại học Hàn Quốc, đi đến đâu cũng là người nổi tiếng. Jaehyun hyung sẽ đến bữa tiệc tối hôm nay chứ? Jaehyun tiền bối, cảm ơn anh đã giúp em làm bài tập lần trước. Nếu có thời gian, em muốn đãi Jaehyun hyung một bữa tối. Myung Jaehyun, Myung Jaehyun... Tên của Myung Jaehyun có thể được nghe thấy ở khắp mọi nơi, dù là trong lớp học hay phòng tắm. Anh là một người nổi tiếng và là niềm tự hào trong nghề đạo diễn. Điều này không phải nói quá. Dù thế nào đi nữa, sẽ không có chuyên ngành đạo diễn nếu không có Myung Jaehyun - trong những ngôi trường mà câu nói này được lan truyền rộng rãi, Han Taesan là người duy nhất có thể bắt lấy góc áo Myung Jaehyun kiêu ngạo.

Cậu không biết vì sao mối quan hệ của cả hai lại thành ra như vậy, kì thực khuôn mặt của Myung Jaehyun không phải là mẫu người mà Taesan thích. Trong bữa tiệc chào đón sinh viên năm nhất, Han Taesan, người đã sống 20 năm và chỉ nhận ra rằng mình thích người cùng giới nhưng chưa bao giờ phải lòng hay hẹn hò với một người con trai nào, đã nghe Myung Jaehyun ngồi cạnh mình nói. Đàn em đẹp trai! Anh sẽ chăm sóc em thật tốt. Taesan chỉ liếc nhìn một bên mặt của tiền bối mà nghĩ, mùi thuốc lá nồng nặc quá.

Ấn tượng đầu tiên của Han Taesan về Myung Jae Hyun không tốt lắm. Anh tuy không phải là loại người bất kể dịp nào cũng hút thuốc, nhưng Jaehyun không phải quá tự nhiên rồi sao. Chẳng hạn như lúc đó, anh tự nhiên vòng tay qua vai Han Taesan và thấp giọng hỏi Taesan có muốn ra ngoài cùng anh hút một điếu thuốc không.






"Em chưa hút thuốc bao giờ."

"Hả? Em không hút thuốc à? Trông em không giống vậy."

"Trông không giống vậy là như thế nào..."

"Một ngày nào đó em sẽ hút thuốc thôi. Hồi học lớp một hyung cũng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ hút thuốc".





Nghe này. Hãy đặt ngón cái và ngón trỏ lên như thế này. Đốt lửa xong hãy đưa lên miệng hút ngay. Hiểu chưa.

Vì vậy, sinh viên năm nhất Han Taesan đã học cách hút thuốc từ Myung Jaehyun. Trong khi Taesan vẫn đang mơ màng ngậm điếu thuốc, Jaehyun lấy từ trong túi quần ra một chiếc bật lửa có in chữ Pocha 1990. Vì mùa đông vẫn chưa kết thúc và gió vẫn đang thổi nên anh đã áp sát vào Taesan. Jaehyun rút ngắn khoảng cách gần đến mức như cả hai có thể chạm chóp mũi vào nhau. Jaehyun nhanh chóng châm điếu thuốc. Hút đi, nhanh lên. Giọng anh trầm thấp. Taesan dùng hết sức lực hít một hơi. Ôi chết tiệt. Làn khói thuốc dày đặc và xa lạ tràn xuống cổ họng khiến khóe mắt cậu đỏ hoe và run người ho khan.





"Lúc học trung học em không hút thuốc à?"

"Ah...khụ, hút thuốc, được hút sao? Tại sao em lại hút thứ này chứ?"

Nhìn Taesan rưng rưng nước mắt, Myung Jaehyun bật cười. Han Taesan ném điếu thuốc trên tay xuống sàn bê tông và dùng mũi giày nghiền nát nó. Bây giờ, ba năm sau, Taesan đã quen với việc thường xuyên đến phòng hút thuốc, chứng nghiện thuốc lá của cậu cũng không kém gì Jaehyun, và nhãn thuốc lá yêu thích của cậu vẫn là Marlboro Vista, là nhãn thuốc lá mà Myung Jaehyun đưa cho cậu hút lần đầu tiên.

Trans ~ Trường hợp hoàn tiền của gã điên • ddingdongzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ