"Em làm gì khi xong việc?"
"Em phải đi dự một cuộc họp chỉ đạo."
"Oh, MV của ban nhạc đó à? Lần trước không phải nó đã hoàn thành rồi sao?"
"Bọn em không tìm được đội ngũ nghệ thuật, vì vậy nó đã bị trì hoãn."
"Mấy giờ bắt đầu?
"Khoảng 7 giờ."
"Vẫn còn nhiều thời gian. Trước đó hãy ghé qua nhà anh một lát."
"Biến đi. Anh không phải muốn làm chuyện đó ngày hôm nay đó chứ?"
"Ai nói là anh muốn làm chuyện đó. Máy tính xách tay của em đang ở nhà anh. Em đang nghĩ gì vậy?"
"Thật nực cười. Hãy nhìn cách cư xử thông thường của anh đi."
"Anh làm sao? Danh tiếng của anh khá tốt. Bọn trẻ trong khoa không thể sống thiếu anh được."
"Vậy thì sao? Anh hành động như thể anh đang hứng tình vậy. Bạn hyung có biết rằng hyung như thế này không?"
"Không biết. Vì không biết nên anh mới làm chuyện đó với em."
"Anh bị điên à."
"Nếu Taesan muốn làm chuyện đó thì có thể dành ra 30 phút để làm mà."
"Thật là anh mau cút đi."
Jaehyun thả Taesan trước cổng trường. Cửa sổ ô tô hạ xuống một nửa khiến khuôn mặt anh thành hai tông màu: Một khuôn mặt khó coi. Cách nói chuyện hờ hững đó. Có đôi lúc nhìn thật đáng ghét lại có đôi khi nhìn không đáng ghét lắm. Taesan tức giận lấy túi xách từ ghế sau xe ra rồi đóng mạnh cửa lại tạo ra một tiếng động lớn.
"Dù thế nào đi nữa, nhớ đến. Nếu không anh sẽ reset lại laptop và chiếm làm của riêng."
Jaehyun nheo một mắt và nhếch khóe môi lên với Han Taesan, như thể anh có ý là dù không cần anh nói thêm, nhưng anh biết em sẽ đến. Taesan im lặng không đáp mà quay người bỏ đi không chút do dự. Khi cậu nói chuyện với con người đó, cậu luôn cảm thấy kỳ lạ. Cậu đi thẳng đến cổng trường mà không cảm ơn anh, dù sao thì giữa Myung Jaehyun và cậu cũng không cần phải chào hỏi thân thiện.
"Taesan ah!!"
Cậu biết nó sẽ như thế này mà. Ngay khi Taesan nắm lấy tay nắm cửa và chuẩn bị bước vào trong, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, lớn đến mức đập vào màng nhĩ cậu. Myung Jaehyun sẽ không để cậu rời đi dễ dàng đâu. Lần này, Taesan vốn muốn phớt lờ nó và không phản ứng gì, nhưng sau đó cậu liền giật mình vì giọng hét lớn của Myung Jaehyun, cậu tưởng có chuyện gì đó nên đành phải quay lại xe.
"Em phải hôn hyung của em một cái rồi mới rời đi chứ!!!!!!"
Mẹ kiếp. Myung Jaehyun chỉ là một tên khốn thích chơi đùa với Han Taesan mà thôi.
Taesan người thích ăn mặc thời trang, đương nhiên chọn con đường sự nghiệp phù hợp với sở thích của bản thân, điều này có nghĩa là cậu không bước vào chuyên ngành này với mong muốn bức thiết hay tâm trạng nặng trĩu rằng nếu không học thì sẽ chết. Đạo diễn chuyên nghiệp. Tiền thù lao không đáng kể, tất cả chỉ là tạo điều kiện để thực hiện sở thích của mình; ngay cả khi cậu nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời và chụp được một bức ảnh hoàn hảo, thì đó cũng chỉ là trong phạm vi sở thích của cậu , và cậu không bao giờ có cảm giác thành tựu khi thực hiện được lý tưởng của mình. Han Taesan thường hối hận về lựa chọn của mình. Cậu nên học một chuyên ngành có triển vọng hơn và sống một cuộc sống bình thường.
Han Taesan không có chút nhiệt huyết nào với tương lai nghề nghiệp này- có thể thấy qua việc cậu để chiếc laptop cùng toàn bộ tài liệu liên quan đến bài tập về nhà tại nhà Myung Jaehyun. Taesan cả ngày bận rộn với các lớp học, đã rời trường sau tiết học cuối, đứng trước căn hộ của Jaehyun với tình trạng kiệt sức. Taesan xét đến việc bấm chuông có thể gặp rắc rối, ưu tiên hàng đầu lúc này là lấy lại laptop càng sớm càng tốt nên cậu không bấm chuông mà dùng tay gõ cửa.
"Này, Myung Jaehyun."
Dù cậu có gõ mạnh thế nào cũng không có ai trả lời, và ngay khi cậu định gọi tên Jaehyun, một bàn tay đột nhiên vươn ra từ phía sau. Ôi, có ma. Taesan giật mình, lưng đập vào cửa.
"Em đến thực này."
"Wa... Anh có sở thích dọa người à? Giả vờ như anh biết điều đó đi."
"Anh chỉ tò mò về phản ứng của em. Nó có vẻ thú vị hơn mong đợi."
"Được rồi, mở cửa nhanh lên. Em phải lấy máy tính xách tay của mình và đi ngay lập tức."
"Đáng ghét, sao em lại phải rời đi ngay, ít nhất cũng phải ở lại uống miếng nước rồi đi chứ."
Khi Jaehyun đặt tay lên chắn trước cửa, ôm Taesan vào lòng, Taesan đã đẩy ngực Jaehyun ra, nới rộng khoảng cách giữa họ. Đừng làm điều gì ngu ngốc và chỉ cần mở cửa. Anh không thấy có camera quan sát sao.
Taesan lúng túng đứng trước tủ giày ở lối vào, Jaehyun nắm lấy cổ tay Taesan và kéo cậu vào nhà. Sợ anh sẽ ăn em à? Sao cứ thích nói chuyện kiểu này. Jaehyun cười khúc khích trước thái độ thể hiện rõ ý định đánh nhanh rút nhanh của Taesan và nhặt chiếc laptop lên khỏi sàn.
"Bởi vì em không chỉ bị hyung ăn hiếp một hoặc hai lần."
"À, thật sao? Chúng ta hình như đã làm chuyện đó rất nhiều lần. Nhưng đã hai năm rồi, tần suất cũng không tệ."
"Hyung à, làm ơn im đi. Anh đúng thật là một tên khốn nạn."
Taesan cố gắng hết sức để chống lại cảm giác muốn mắng anh, vì khi làm tình ở nhà Myung Jaehyun, anh đã nhận được lời phàn nàn của hàng xóm về khả năng cách âm của tòa nhà này thực sự kém, nhưng việc di chuyển chỉ để làm tình thì thật sực buồn cười.
Cậu không nhớ từ khi nào mối quan hệ của cậu với Jaehyun phát triển thành mối quan hệ chỉ lên giường và không yêu nhau. Lúc đầu, Myung Jaehyun chuyển ra sống một mình nên anh đã mời Taesan đến nhà uống rượu và cùng nhau ăn mừng, sau đó cậu vô tình nói rằng cậu thích đàn ông, và sau đó Myung Jaehyun bắt đầu tự hỏi hai người đàn ông có thể làm gì. Sau đó, cậu bị anh chạm vào mắt và môi, cuối cùng cũng mở lòng với anh. Vô tình, nó trở thành mối quan hệ mà họ sẽ thỏa mãn nhau bất cứ khi nào họ muốn. Vậy tất cả là lỗi của rượu. Nếu không uống rượu, cậu sẽ không bao giờ dính líu đến Myung JaeHyun. Tuy nhiên, trái ngược với những suy nghĩ đó, Han Taesan không hề hối hận vì điều đó, không biết là vì họ hợp nhau về thể chất hay vì Han Taesan gần như có tình cảm với Myung Jaehyun.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans ~ Trường hợp hoàn tiền của gã điên • ddingdongz
FanficTên gốc: 미친놈 환불 사건 Tên: Trường hợp hoàn tiền của gã điên Author: coyoume1 (코유미) Trans: Me Link gốc: coyoume1.postype.com/post/15516649