"À, có nước cam. Nếu không muốn uống nước, em có muốn cái này không?"
"Đã bảo rồi mà. Em phải đi."
"Sao vậy? Ở lại thêm chút đi. Anh có nhiều thời gian."
"Nhưng em không có. Hyung tiết kiệm thời gian chút đi."
"Taesan à."
"Còn gì nữa đây?"
"Anh muốn làm rồi."
Không phải chết tiệt... anh lại uống nhầm thuốc nữa. Myung Jaehyun đến gần cậu rất nhẹ nhàng và chậm rãi, Taesan nhận thấy tóc sau gáy cậu dựng đứng.
"Hứng tình rồi, đúng không."
"Nếu thừa nhận thì anh có được làm không?"
"Lý do lần này là gì."
"Dấu vết để lại trên cơ thể em thật sự nó vẫn còn đó."
Dấu vết gì? Taesan cau mày và lặp lại lời nói của Jaehyun. Dấu vết gì vẫn còn đó?
"Ở đây. Không biết à? Vẫn còn đây."
"...A, chết tiệt."
"Đi lang thang với nó như vậy à? Điên thật. Em đã đi khắp nơi khoe rằng đó là của Myung Jaehyun."
"Đừng có nói nhảm, hôn em. Đừng có mà mút cổ em."
"Chỉ lúc như này mới nhanh nhạy. Còn cái mà anh để lại ở đây thì đến giờ vẫn chưa nhận ra."
"A... đừng có mút tai, làm ơn."
Việc kiểm soát tình hình được chuyển sang Myung Jaehyun. Như thể đã quen thuộc, Jaehyun nhẹ nhàng vuốt ve eo của Taesan và từ từ dẫn Taesan đến giường. Taesan, người giả vờ như không thể chống cự, cũng là một kẻ điên có thể sánh vai với Myung Jaehyun. Ah, hôm nay thật sự không muốn làm điều này. Cái tên khốn này...
"Em có muốn hôn không?"
Sau một thời gian cắn và mút tai của Taesan, Jaehyun đã từ từ rời ra khi nghe thấy tiếng rên rĩ từ cậu. Hai tai đỏ bừng, ánh mắt của Han Taesan như một con mèo đang nhìn chằm chằm vào anh. Khuôn mặt của Taesan khiến Jaehyun chỉ muốn kêu gào. Dù không phải là gay, nhưng Jaehyun rất thích khuôn mặt của Taesan. Kiểu ngoại hình này thật khó tìm ở nơi khác. Jaehyun nhẹ nhàng vuốt ve cằm dưới của Taesan. Anh có thể thấy rõ một mảng lớn màu hồng lan ra từ cổ cậu rồi nhạt dần. Dù đã làm vô số lần, Han Taesan vẫn cảm thấy xấu hổ.
Khi không nhận được câu trả lời, Jaehyun đã xem sự im lặng như một lời đồng ý. Anh nắm chặt cổ Taesan từ xa và kéo lại. Ưm. Như sự phản hồi, môi của Taesan bật ra tiếng rên rỉ, Jaehyun đã thọc lưỡi sâu vào giữa. Anh từ từ nghiêng đầu, khiến lưỡi mềm mại hút sâu vào bên trong. Với nụ hôn thô bạo không giống thường ngày, Taesan vội vàng nắm chặt cánh tay của Jaehyun. Như thể đang giả vờ, cậu luôn... không thể rút lui, Jaehyun nắm chặt cổ Taesan và quấn lưỡi của họ lại với nhau bằng những chuyển động nhẹ nhàng. Ưm, ha. Âm thanh khó thở phát ra. Han Taesan chỉ cần hôn là đã mê mẩn đến mức không thể tỉnh táo. Ý thức hoàn toàn thuộc về Myung Jaehyun. Không để Taesan nhận ra, Jaehyun từ từ đẩy cậu ra sau, khi chân cậu chạm vào mép giường, Jaehyun đã đẩy mạnh vai Taesan, làm cậu ngã xuống giường. Sợi chỉ bạc nối giữa hai đôi môi rồi nhanh chóng đứt.
"Mỗi lần anh mút lưỡi là em lại cứng. Vậy anh nên làm gì tiếp theo đây?"
"Cút đi... hừ. Tại anh cứ sờ soạng nên mới vậy."
Jaehyun đã nhẹ nhàng xoa xoa đũng quần của Taesan. Cơ thể Han Taesan rất thành thật. Dù thể hiện rõ sự không thích nhưng lại không đẩy ra, Han Taesan thật là một cậu bé dễ thương. Jaehyun mỉm cười và cho tay vào trong áo phông của Taesan. Vòng eo thon gọn được bao bọc trong lòng bàn tay anh. Khi cảm nhận được nhiệt độ ấm áp, Jaehyun đã nâng cao thân dưới mình hơn. Ah... thật sự không biết khi nào anh mới hết thích Taesan nữa.
Kết quả là 30 phút là không đủ và họ đã quấn lấy nhau trong suốt 2 giờ đồng hồ. Myung Jaehyun là một thằng khốn, thậm chí không biết hai chữ kiềm chế được viết như thế nào. Vết tích mờ nhạt trên ngực dần dần biến mất thì ngay lập tức được bao phủ bởi sắc đỏ. Dù đã cảnh báo không được để lại dấu vết, nhưng dường như nó đã được tạo ra trong lúc bản thân không tỉnh táo. Taesan nhìn chằm chằm vào Myung Jaehyun, người đang ôm mình và dụi mặt vào gối, rồi bất chợt thở dài và hất tay anh ra. Đáng lẽ mình chỉ nên đến lấy laptop rồi rời đi ngay.
"Đi đâu vậy..."
"Em phải đi bây giờ. Ôi, chết tiệt... Anh có hoodie không? Như thế này thì tuyệt đối không thể rời đi được."
Taesan đứng dậy, nhìn vào gương để kiểm tra bộ dạng của mình, nhưng vì bị giữ chặt cổ tay nên đã quay đầu về phía Jaehyun. Anh là chó sao. Phải cắn hoặc gặm lấy cái gì đó. Ừm. Taesan là cục xương của anh. Đừng có mà lằng nhằng, đưa đồ ra đây.
"Taesan, em rất thích hyung hả?"
"Những lời em nói trong lúc quan hệ không đáng tin đâu."
"Nhưng nghe có vẻ rất chân thành đấy."
"Ôi thật sự chỉ có cái này thôi sao? Bảo em mặc cái này đi họp à?"
"Adidas có vấn đề gì chứ. Em đang hoàn toàn coi thường tủ quần áo của anh đấy."
"Dù sao thì cái áo chật chội như học sinh cấp ba này là sao?"
"Thì cứ mặc nguyên bộ của em mà đi đi. Cho người ta biết em vừa mới làm xong chuyện đó rồi tới hợp ngay. Được đó."
"Được cái gì mà được, chết tiệt..."
Cuộc trò chuyện tiếp tục không có hồi kết, và Taesan bắt đầu phớt lờ tất cả những gì Jaehyun nói. Khi lục lọi tủ quần áo của Jaehyun, cậu miễn cưỡng lấy ra một chiếc hoodie có vẻ còn nguyên vẹn nhất. Do chỉ là cuộc họp đơn giản nên Taesan chỉ mặc một chiếc áo phông đến, cậu loay hoay cố gắng che đi vết đỏ chạy dọc từ cổ xuống. Cậu nhanh chóng xỏ tay vào chiếc hoodie và kéo khóa lên đến cổ. Dù có hơi nóng nhưng cũng không còn cách nào khác.
"Đi họp vui nhé. Gửi cho anh một bức selfie khi tới nơi nhé."
"Chắc chắn em sẽ vui rồi. Mà tại sao em phải gửi ảnh cho anh?"
"Vì em thích anh."
"Thật là điên rồ..."
Taesan, người đang bám vào đôi giày của mình nhìn Jaehyun với khuôn mặt méo mó. Đừng có hành xử trẻ con vì câu nói thốt ra trong trạng thái điên cuồng. Thật khó chịu. Dù Taesan nói với giọng lạnh lùng, Jaehyun chỉ cười khúc khích. Được rồi, nhanh lên, mình sẽ muộn mất.
Về lý do tại sao Myung Jaehyun nói những điều đó với mình, bản thân Han Taesan là người hiểu rõ nhất. Taesan, người trung thực với cảm xúc, khi gần gũi với Myung Jaehyun, toàn bộ tâm trí chỉ tập trung vào một phía, đã thổ lộ cảm xúc chân thành của mình một cách bừa bãi. Huống chi đó là một lời thú nhận hoàn toàn không phù hợp với tâm trạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans ~ Trường hợp hoàn tiền của gã điên • ddingdongz
FanfictionTên gốc: 미친놈 환불 사건 Tên: Trường hợp hoàn tiền của gã điên Author: coyoume1 (코유미) Trans: Me Link gốc: coyoume1.postype.com/post/15516649