Cậu hoạ sĩ trẻ Tomioka Giyuu thích màu tím, mà cũng chẳng thể nói là thích, Giyuu chỉ có ấn tượng sâu sắc với tất cả các sắc thái của màu tím mà thôi.
"Sao vậy ? Lại bần thần ra rồi ?"
Giọng lãnh đạm của người phía trên như một tiếng chuông đánh thức Giyuu khỏi những dòng suy nghĩ lan man. Giyuu ngắm nhìn người phía trên hồi lâu rồi áp bàn tay thanh tú lên một bên má phủ màu đỏ nhuốm màu tình dục, giọng của anh ta tuy nhàn nhạt nhưng hơi thở đứt quãng nóng bỏng đang không ngừng phả lên chóp mũi của cậu hoạ sĩ.
Loại hành động ân cần đột ngột này làm Sanemi khựng lại, động tác đưa đẩy cũng ngưng lại. Anh ta đoán là Giyuu muốn được hôn, vừa nghĩ là làm, Sanemi ghé sát mặt lại gần người dưới thân. Môi lưỡi giao nhau triền miên, hai cánh đào của cậu hoạ sĩ như thứ kẹo ngọt gây nghiện hơn cả những ly rượu cay ở hộp đêm.
"Shinazugawa...anh có ngủ lại đây không ?" - Giyuu khẽ thở, đôi môi hồng nhỏ nhắn nhả ra từng tiếng nỉ non.
"Được, nếu anh muốn" - Sanemi đáp lại, ngón tay cái lướt một đường trên cánh môi dưới ướt át. Quả là một hình ảnh khiến người ta không kìm chế nổi.
Hai thân ảnh dính lấy nhau không một kẽ hở, ân ân ái ái đến gần một giờ sáng Sanemi mới tạm ngưng cho Giyuu nghỉ ngơi. Cậu hoạ sĩ trẻ nằm gọn trong vòng tay của người kia ngủ rất sâu, có vẻ là đã bị vắt đến kiệt sức.
Sáng sớm vào cái lúc mà mặt trời ngày đông còn chưa ló rạng. Sanemi cử động nhẹ khi anh ta mới tỉnh giấc, nhìn sang người đẹp đang nằm cạnh mình Sanemi chợt có ý muốn hôn lên hai cánh môi hồng kia thềm lần nữa.
Giyuu cũng tỉnh theo, cậu hoạ sĩ chớp chớp mắt mấy lần rồi ngước nhìn lên. Thẫn thờ nhìn vào đôi mắt mang màu tím của cánh hoa oải hương, nó đẹp nhưng chẳng hề sáng, nơi đáy mắt như hố sâu thẳm không đáy. Màu tím ấy giống bầu trời chuẩn bị chuyển sang bão lớn vậy mà Giyuu vẫn thấy nó có sức hấp dẫn.
"Tối nay anh có qua nhà tôi không ?" - Giyuu cất tiếng trước, mắt vẫn giữ cố định để giao tiếp với Sanemi.
"Để tôi xem lịch đã, nếu rảnh thì qua" - Sanemi ngồi dậy, xoa gáy rồi thở dài. Mắt xanh trong veo kia lại làm Sanemi động tâm rồi.
Sanemi cũng chẳng ngờ bản thân lại có quan hệ với một người đồng giới, anh ta cứ nghĩ trai thẳng thì sao rung động với con trai được. Đấy là anh ta tự ngẫm như vậy cho tới khi gặp chàng hoạ sĩ tên Tomioka Giyuu, hoá ra Sanemi yêu cái đẹp chứ chẳng quan trọng nó đẹp kiểu gì.
Yêu thì Sanemi chẳng dám tính tới, anh ta sẽ vào cái thế hèn ngay nếu chuyện qua lại với người cùng giới bị lộ. Sanemi đã chọn phương án bạn tình, anh ta hỏi Tomioka Giyuu cho vui mồm thôi có ai dè cậu hoạ sĩ lại đồng ý mà chẳng cần nghĩ.
Sau khi Sanemi rời đi nhanh chóng như mọi ngày, căn hộ rộng rãi lại về với vẻ trầm lặng vốn có của nó. Tuy chủ nhân là cậu hoạ sĩ có tâm hồn thơ mộng, nhiều suy nghĩ bay bổng với trí tưởng tượng phong phú nhưng Giyuu lại chẳng biết làm gì cho cuộc sống của mình sắc màu giống những bức tranh của mình.
"Tranh của cậu vẫn luôn rực rỡ như thế nhỉ ?" - Một câu nói cũng đủ làm cho Giyuu phải quay lại nhìn.
Sabito, người bạn thân, người mà cậu hoạ sĩ trẻ luôn thần mến hôm nay vẫn ghé qua. Khác hẳn với Sanemi, đôi mắt tím của Sabito khoác lên màu cánh hoa diên vĩ. Ánh mắt luôn chan chứa sự dịu dàng, đồng tử cũng rất sáng. Đôi mắt ấy đã vô số lần hớp mất hồn của Giyuu đi mất, khiến cho cậu hoạ sĩ cứ ngẩn ra mà nhìn chằm chằm vào người bạn thân, Sabito cũng biết nhưng anh ấy chẳng thấy khó chịu.
Giyuu từng đứng từ xa để dõi theo sau Sabito, cậu đã luôn cố giấu nhẹm đi thứ tình cảm mà bản thân cho là trái với những gì bậc tiền bối quan niệm. Sabito tuy ở gần mà lại rất xa như bóng trăng dưới nước vậy, nhìn được nhưng chẳng chạm vào được.
"Hôm nay được nghỉ xả hơi một buổi, mình ở đây với cậu được không Giyuu ?" - Sabito cúi xuống một chút, mặt anh ấy ngang với tầm mắt của cậu hoạ sĩ ngồi trước mắt mình.
"Được...cứ thoải mái như ở nhà cậu" - Giyuu gật nhẹ rồi lại quay lại với bức tranh đang hoạ nét dở dang.
Sabito cười tươi rồi đi tới ghế dài ở phòng khách, thả mình xuống đệm ghế êm ái. Quay đầu ra sau nhìn Giyuu, Sabito chợt thấy dáng vẻ chăm chú vẽ vời có chút thích mắt, dáng người mảnh mai kia nhìn lâu cũng thấy rất cuốn hút. Nếu Giyuu mà là con gái thì tốt rồi...
"Giyuu trưa nay muốn ăn gì để mình nấu cho ?" - Sabito cất tiếng hỏi. Không rời mắt khỏi bóng lưng thanh tú kia được dù chỉ một giây.
"Ăn gì cũng được, tuỳ cậu" - Giyuu vẫn miệt mài thêm màu cho bức tranh của mình. Hoàn toàn không để ý tới thứ gì khác ngoài tác phẩm của bản thân.
Sabito thừa biết tình cảm trong đôi mắt trong veo kia, Giyuu giấu nó kém chết đi được. Anh ấy chẳng biết phải làm sao mỗi khi Giyuu thể hiện rõ cảm xúc thương mến mình rõ ràng như vậy. Sabito không đáp lại được nhưng anh ấy cũng không muốn để Giyuu rời mất khỏi tầm mắt mình, Giyuu mà đi thì Sabito sẽ chẳng còn ai để mong chờ được gặp mặt mất. Hai người họ cứ như vậy mà bên nhau trong danh nghĩa "bạn thân"
Tomioka Giyuu là một hoạ sĩ chuộng màu tím, trong bảng màu có hơn năm mươi màu nhưng những lọ màu tím từ sắc đậm đến nhạt Giyuu đã dùng gần hết. Vì màu tím có sắc tối u ám của Sanemi, có êm dịu tựa chiều hoàng hôn của Sabito. Giyuu tự khi nào đã để tâm đến cả hai người họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Bond
Historia Corta。゚゚・。・゚゚。 ゚。 Love <3 ゚・。 Re-up vì mềnh mê kiểu bạn tình và bạn thân này lóm 😭