Giả dụ mà fic càng ngày càng trẩu thì là do au đã thay lòng đổi dạ nhớ (ᵕ-ᴗ-)
Mấy môm đọc fic mình viết có thấy nó bị 'cringe' không?
_______________
Vương Sâm Húc vừa nhấn nút gọi, tâm trạng vừa khó chịu vừa bối rối. Hắn không hiểu vì sao mình lại để thua cược một cách ngớ ngẩn như vậy, để giờ đây phải gọi điện cho Trương Chiêu vào lúc ba giờ sáng. Cuộc gọi vừa kết nối, âm thanh từ đầu dây bên kia lập tức vang lên đầy giận dữ.
"Tên khốn nào gọi vào giờ này vậy?!"
Trương Chiêu rõ ràng không hề vui vẻ khi bị đánh thức giữa đêm. Giọng cậu vẫn còn nghèn nghẹn trong mũi do ngái ngủ. Tuy vậy sự giận dữ đang sục sôi trong máu nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ tâm trí cậu.
Vương Sâm Húc mím môi, đôi mắt lấp lánh vẻ thích thú khi nghe giọng điệu giận dữ ấy. Hắn quyết định không trả lời ngay, thay vào đó giữ im lặng một lát, rồi mới cất tiếng.
"Chỉ là muốn nghe xem cậu còn nhớ giọng tôi không, Chiêu cưng."
??
Trương Chiêu vốn đã nửa tỉnh nửa mê, lập tức tỉnh táo hẳn. Cơn tức giận ban đầu nhanh chóng chuyển thành sự ngạc nhiên. Bây giờ cậu mới nhận ra người ở đầu dây bên kia chính là Vương Sâm Húc.
Không gian như dừng lại bởi lời nói đó, sự nặng nề như đang bao trùm cả hai đầu dây. Trương Chiêu không thực sự hiểu rõ ý đồ của hắn chứa đựng trong lời nói này.
Giọng cậu trầm xuống, mơ hồ hỏi như đang cố gắng tìm câu trả lời cho bản thân trong lối đi mù mịt trước mắt.
"Vương Sâm Húc? Cậu muốn gì vào giờ này?"
Vương Sâm Húc bật cười khẽ, tiếng cười vang lên lạnh lẽo trong đêm tối. Hắn dựa lưng vào tường, đôi mắt híp lại.
"Chẳng gì cả. Chỉ là nhớ cậu thôi?"
Giọng điệu của Vương Sâm Húc dường như trở nên vô cảm và lạnh lùng khiến Trương Chiêu không tài nào kìm nổi cơn giận nữa. Cậu hoàn toàn bộc lộ hết cảm xúc bức bối, như một chú nhím xù lông lên để bảo vệ bản thân khỏi những yếu tố nguy hiểm ngoài kia.
"Cậu điên rồi à? Đêm hôm còn gọi cho tôi bảo nhớ? Tuần trước vừa gặp rồi, cậu còn muốn gì nữa đây? Có để cho tôi ngủ không hả?!"
"Cậu.."
"Cậu thôi ngay đi!! Đêm hôm phá giấc người khác là hao tổn phước đức lắm đấy biết chưa?!"
"Cậu nghĩ chúng ta có thể thay đổi quá khứ sao Vương Sâm Húc? Hiện tại, tôi chẳng có lý do gì để mềm lòng với cậu. Đừng quên điều đó."
Vương Sâm Húc nhíu mày, hắn không ngờ Trương Chiêu sẽ phản ứng gay gắt như thế chỉ vì hắn gọi cho cậu vào rạng sáng. Vương Sâm Húc đánh mắt sang phía Hạo Nhiên đang ngồi gần đó, gã chỉ nhướn mày như đang trêu chọc hắn. Cảm giác mệt mỏi bắt đầu len lỏi vào từng tế bào của Vương Sâm Húc khiến tâm trí hắn rối bời. Có lẽ nên cúp máy thì sẽ tốt hơn...Nhưng khi vừa đưa chiếc điện thoại ra khỏi tai, hắn nhận ra đầu dây bên kia đã cúp máy từ bao giờ. Bước đi này thật sự sai rồi - vừa khiến hắn bị Trương Chiêu gợi nhắc lại chuyện cũ, vừa bị người bạn của hắn cười nhạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XuZhao] Méfu
Fanfic"Với hắn cậu là thần, với cậu hắn là quỷ. Hắn vì cậu mà rủ bỏ mọi nguyên tắc mình đặt ra. Cậu vì hắn mà từ từ tan vỡ." ___ Ooc Fic dựa trên trí tưởng tượng, vui lòng không áp dụng vào đời thật. Mọi tình tiết đều là hư cấu. Au văn phong yếu, fic này...