TG5 – CHƯƠNG 7: CHUYỆN XƯA – TRƯỜNG CHƠI MỚI
Ba người xuất hiện trong một căn phòng kín đầy bụi bặm, trên mặt đất đóng bụi còn có vài dấu chân, Thường Mục đoán có lẽ đây là dấu chân của người chơi cũ để lại.
Tô Niên chớp chớp mắt, đã xảy ra chuyện gì? Anh chồng to tướng của cậu đâu mất rồi?
Cố Nam Trạch ít nói nên trực tiếp bắt đầu tìm kiếm manh mối, Thường Mục cũng vừa nói vừa tìm kiếm: "Thứ vừa rồi là đạo cụ của chúng tôi, có thể thuấn di đến đến nơi có nhiều manh mối và an toàn nhất. Boss không thể đến đây được trong một thời gian ngắn, chúng ta nhanh tìm xem có thứ gì đáng chú ý hay không đi."
Hai người bọn họ đều vội vàng lục tung căn phòng, Tô Niên không dám nói cậu muốn đi về, dù sao đại thiếu gia sẽ không giết cậu nhưng có khả năng sẽ giết người chơi.
Mà người đàn ông của cậu chính là vai ác Boss, nhất định sẽ chết trong tay hai vai chính này.
Nhưng...
Cậu sờ sờ bụng nhỏ của mình, nơi này đã có hạt giống, biết đâu đại thiếu gia sẽ không bị giết mà còn có thể giết ngược lại vai chính thì sao.
Có điều...
Tô Niên nhìn hai vai chính, hai người này không làm người ta ghét như mấy thế giới trước, họ còn cho rằng cậu đang gặp nguy hiểm nên ra tay cứu giúp, là người lương thiện.
Cậu phải làm sao thì mới có thể có kết thúc tốt nhất trong thế giới này đây?
Tô Niên cúi đầu nghĩ rồi đi đến một án thư, nhìn thấy trên đó có một con rối gỗ cũ nát, cậu không thèm để ý lớp bụi dày trên người nó mà cầm nó lên.
Trong nháy mắt, cậu rơi vào một khoảng không gian sương mù.
...
"Lão gia, thần toán tử Giả tiên sinh đã tới, đang chờ ở đại sảnh!"
"Ông ấy tới thật sao? Ta ra ngay."
Tiểu nam hài đứng bên cạnh một nữ nhân theo bản năng nhìn phụ thân mình đi ra ngoài cửa, nam nhân trụ cột trong nhà vừa đi, hai đôi mẹ con nháy mắt bắt đầu đối chọi gay gắt.
Người vợ cả có xuất thân tốt dĩ nhiên không đối đáp lại di nương được cưới về từ chốn phong trần, đứa con riêng cũng học theo mẫu thân mình chửi bới chủ mẫu được cưới hỏi đàng hoàng, nữ nhân giận đến bất lực, đành phải kéo nam hài rời đi.
Trở về phòng mình, bà bắt đầu mắng di nương, nói ả ti tiện quyến rũ người đàn ông của mình, bà không có chỗ để xả giận nên nhìn con trai mình nói: "Con cũng thật là, tại sao không nói lời nào? Nương của con bị người ta khi dễ cũng không biết thay nương nói vài câu! Tên tiểu tạp chủng kia còn biết thay tiện nương của nó nói hai câu, còn con thì sao? Ta sinh con có ích lợi gì chứ?"
Đối mặt với mẫu thân khóc khàn cả giọng, nam hài chỉ biết cúi đầu.
Nam hài không nói gì cả, nhưng Tô Niên lại cảm nhận được sự kiềm nén khó thở không thể thoát ra.
Cậu lập tức hiểu ngay, đây chính là chuyện xưa của đại thiếu gia.
Không bao lâu sau, lão gia đi gặp Giả tiên sinh đã trở về, ông ta phá lệ không đi đến phòng của di nương mà chạy tới chỗ đại phu nhân rồi ôm lấy bà, nói: "Nhà của chúng ta được cứu rồi! Giả tiên sinh nói ông ấy có thể giúp chúng ta thỉnh Thần Tài, chỉ cần Sanh Nhi cung phụng chút máu mỗi tháng là sản nghiệp của Hà gia chúng ta có thể khởi tử hồi sinh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[H] [SONG TÍNH] CHỈ MUỐN SINH CON CHO VAI ÁC
General Fiction[H] [SONG TÍNH] CHỈ MUỐN SINH CON CHO VAI ÁC (Xuyên nhanh sinh con) TÁC GIẢ: Trương Chủy Cật Ma Cô TÌNH TRẠNG: Hoàn thành 101 chương TÌNH TRẠNG EDIT: Lết từ từ (truyện H thì post chậm nha) THỂ LOẠI: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn...