TG5 - CHƯƠNG 2

3K 309 17
                                    

TG5 – CHƯƠNG 2: TÂN HÔN

Tô Niên mặc áo cưới nữ, khăn voan đỏ làm cậu chỉ có thể cúi đầu nhìn đùi của chính mình. Cậu phải gả cho đại thiếu gia nhà họ Hà trong thị trấn ở thành phố bên cạnh, lộ trình đi xe tầm khoảng bốn tiếng, vì quá mệt mỏi nên cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trước khi ngủ cậu còn đang suy nghĩ, tại sao nhà họ Tô ở thành phố lớn lại chấp nhận gả con gái đến trấn nhỏ như này? Theo lẽ thường thì người thành phố càng thêm có quyền có thế, vì sao khi nhắc đến nhà họ Hà thì ông Tô lại vô cùng nghiêm túc và cung kính, giống như đang nói về ông lớn nào đó vậy.

"Phu nhân, phu nhân..."

Người hầu nhẹ nhàng lắc lắc vai Tô Niên, cậu mơ mơ màng màng tỉnh dậy, giọng điệu lười biếng: "Tới rồi à?"

"Đã đến cổng vào của trấn An Tường, nhà họ Hà phái kiệu hoa tới đón, phu nhân nên xuống xe." Giọng của người hầu cứng đờ, như rất căng thẳng và mới vừa biết nói vậy.

Tính tình Tô Niên hòa nhã, ngược lại còn an ủi cô ta: "Đừng căng thẳng, người gả chồng là tôi chứ có phải cô đâu."

Cậu đội khăn voan vào, vì thế không thấy được người hầu ngồi bên cạnh cậu không có mặt mũi, phần đầu cũng dẹp lép như tờ giấy. Tài xế ngồi phía trước chưa từng tiếp xúc với Tô Niên, cả người đều là giấy thủ công thô ráp, vì phải lái xe xem đường nên trên mặt giấy của hắn bị vẽ một đống con mắt lớn nhỏ khác nhau.

Tô Niên được đỡ xuống xe, khi không cảm nhận được ánh mặt trời thì ngạc nhiên: "Bây giờ đã chiều tối rồi sao? Sao lại không có ánh sáng vậy?"

Người hầu đáp: "Hôm nay trời đầy mây nên khá tối, phu nhân lên kiệu đi."

Theo lý thuyết, ngày kết hôn sẽ phải chọn ngày nắng để đại cát đại lợi, sao hai nhà này lại chọn ngày trời đầy mây chứ? Tối như này làm cậu còn tưởng sắp mưa.

Sau khi cậu lên kiệu, chiếc siêu xe đưa cậu đến đây lập tức 'xì' một tiếng biến thành giấy vàng mã, một trận gió thổi qua, xe giấy cùng với tài xế đều bị thổi bay đến đồng cỏ bên cạnh.

Tài xế giấy vất vả bò từ bên trong ra, rồi đi đến trước kiệu hoa cùng với người giấy khác nâng kiêu hoa vào trong thị trấn.

Trải qua một thời gian yên tĩnh đi đường, cuối cùng Tô Niên cũng nghe được tiếng người, cậu đi từ nhà họ Tô lúc 9 giờ sáng, tới trấn An Tường chắc tầm một hai giờ, giữa trưa mọi người đều đi về nhà, chỉ còn số ít người trên phố tiếp tục trông cửa hàng nhà mình.

Lúc kiệu hoa của Tô Niên đi ngang qua một cửa hàng thì nghe được đoạn đối thoại của ông chủ cửa hàng.

"Cha, sao hôm nay trời âm u quá vậy, dự báo thời tiết đâu có nói sẽ có mưa, haiz, còn có sương mù nữa, xa hơn một mét là không thấy gì luôn."

Một giọng tang thương già nua nói: "Haiz, thị trấn này luôn như thế, cứ cách 20 năm là có một ngày sương mù, đây là lần thứ mấy rồi nhỉ? Cha nhớ khi cha còn nhỏ đã từng gặp qua thời tiết như vậy, chắc tầm hơn 60 năm rồi."

[H] [SONG TÍNH] CHỈ MUỐN SINH CON CHO VAI ÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ