THẾ GIỚI 6: NGƯỜI SÓI X KẺ NGHÈO KHÓ

2.8K 234 16
                                    

THẾ GIỚI 6: NGƯỜI SÓI X KẺ NGHÈO KHÓ

TG6 – CHƯƠNG 1:

― Đói đến ngất xỉu, bán thân cầu sinh ―

Bụng dưới quặn từng cơn đau đớn, thanh niên cao ráo nhưng gầy guộc đè bụng mình lại, thất tha thất thểu lê từng bước chân. Cậu chịu không nổi dựa vào vách tường bên đường thở dốc, đã nhiều ngày qua cậu chưa được ăn thứ gì, da dày đói tới mức trào ngược nước chua, Tô Niên ọe một tiếng vịn tường nôn nước chua ra ngoài.

Vị chua làm yết hầu cậu có chút đau đớn, Tô Niên nói chuyện với hệ thống trong đầu: "Bao lâu nữa mới tới được chỗ vai ác vậy?" Nếu tiếp tục bị đói thì cơ thể ở thế giới này của cậu đi đời nhà ma mất.

Giọng máy móc của hệ thống đáp lại: "Đã tới rồi, chủ nhân."

Tô Niên ngẩng đầu, cách phía trước không xa có một người đàn ông cao tầm hai mét rưỡi, thân thể cường tráng đang cầm túi rác ném vào trong thùng rác. Trên đầu người đàn ông có một đôi tai nhòn nhọt màu xám của loài sói, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, môi mỏng mím chặt, răng nanh thuộc về dã thú không nằm bên trong miệng mà giống như quỷ hút máu mọc bên ngoài. Anh không mặc áo trên, cơ bắp rắn chắc đủ để cho người ta biết anh mạnh mẽ đến nhường nào, trên bờ ngực cứng cáp rậm rạp lông sói, còn có một cái đuôi sói xinh đẹp to lớn rũ xuống sau mông.

Vai ác là một người sói trẻ tuổi thân cường thể tráng.

Lúc bấy giờ, bầu trời chỉ có ánh trăng vằng vặc treo trên cao, dù con hẻm không có ánh đèn nào nhưng vẫn được soi sáng rỡ như ban ngày.

Ngũ cảm của người thú rất nhanh nhạy, anh lập tức phát hiện có loài người trong con hẻm tối, anh ném túi rác rồi đề phòng nhìn người thanh niên.

A...là lỗ tai...

Tô Niên nhìn đôi tai trên đầu người thú, cậu chợt nhớ tới 'ai đó' trong thế giới hồ ly.

Đói quá, đói quá đi mất, trước giờ chưa từng đói thế này, chưa từng thử bốn năm ngày không ăn cơm.

Cậu đói đến mức xuất hiện ảo giác, người thú cao to bên kia không biết khi nào biến thành hồ ly trắng muốt, gương mặt quen thuộc dường như lại xuất hiện trong mắt cậu. Tô Niên lảo đảo đi về phía trước, cậu giơ tay vô cùng tủi thân nói với người đàn ông: "Đói, em đói quá, em muốn ăn thứ gì đó."

Không phải Cố Linh Hải yêu cậu nhất à? Tại sao lại bỏ đói cậu? Có phải cậu đã làm sai gì không?

Tô Niên đói tới mơ hồ, ngay lúc người thú định nắm tay cậu ném đi thì gào lên: "Chồng ơi, em đói."

"Mẹ kiếp..." Sao anh mang người về nhà rồi? Người sói nhìn cậu thanh niên nằm trên đất, anh bực mình bứt bứt óc, gương mặt lạnh nhạt vì thế có chút biểu tình giống loài người.

Anh hẳn phải ném người này ra đầu hẻm, trong cái xóm nghèo này không phải chỉ chết mỗi một người, gần như mỗi ngày đều có người bị đói chết, thỉnh thoảng có người đói quá không chịu được tìm đến anh nhưng đều bị anh đánh chạy.

Nhưng người này...

Anh nhớ rất rõ, lúc nãy người này nhìn anh như thể nhìn thấy Chúa cứu thế, trong mắt không hề có sự khiếp sợ hay rụt rè, ngược lại là sự vui vẻ và nồng nhiệt, còn có câu nói đó...Thính giác của người thú rất nhạy, đó là...

[H] [SONG TÍNH] CHỈ MUỐN SINH CON CHO VAI ÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ