Sau cuộc gặp gỡ với Lý Nhuế Xán vào Chủ nhật vừa qua, Triệu Lễ Kiệt cảm thấy cuộc sống của mình bỗng nhiên có một sự thay đổi kỳ lạ. Mỗi khi nghĩ về nụ cười điềm đạm và giọng nói trầm ấm của đàn anh, cậu không thể ngăn trái tim mình đập nhanh hơn. Dường như, từ giây phút Lý Nhuế Xán rời khỏi quán cà phê, một cảm giác khác lạ đã bắt đầu nhen nhóm trong lòng Triệu Lễ Kiệt.
Những ngày sau đó, dù vẫn tập trung vào việc học và game như mọi khi, cậu cảm thấy thiếu đi điều gì đó. Hôm nay, trên đường đến lớp Tin học ứng dụng, cậu bất giác nhớ lại khoảnh khắc khi hai người trò chuyện với nhau. Một sự ấm áp lan tỏa, nhưng đồng thời cũng khiến cậu băn khoăn. "Có phải mình đang quá suy nghĩ không?" – Triệu Lễ Kiệt tự hỏi, tay vẫn đút vào túi quần mà lắc đầu.
Khi bước vào lớp, Triệu Lễ Kiệt chợt nhận ra không khí hôm nay có chút khác biệt. Mọi người bàn tán xôn xao về một sự kiện quan trọng sắp diễn ra: buổi giao lưu giữa sinh viên khoa Công nghệ Thông tin và các sinh viên xuất sắc của các khóa trên. Và tất nhiên, Lý Nhuế Xán sẽ là một trong những diễn giả chính.
Bạn thân kiêm bạn cùng lớp của Triệu Lễ Kiệt, Điền Dã, ngồi cạnh và huých nhẹ vào vai cậu: "Lễ Kiệt, nghe nói Lý Nhuế Xán sẽ phát biểu trong buổi giao lưu tới. Có vẻ anh ấy được mọi người rất ngưỡng mộ nhỉ? Mà... mày đã gặp anh ấy rồi đúng không?"
Triệu Lễ Kiệt giật mình, rồi khẽ gật đầu: "Ừ, tao có gặp anh ấy vào hôm Chủ nhật vừa rồi."
Điền Dã liếc nhìn bạn mình với ánh mắt tinh nghịch: "Cảm giác thế nào? Mày có vẻ quan tâm đến anh ta nhiều ghê ha?"
Triệu Lễ Kiệt lúng túng, quay mặt đi chỗ khác, cố giấu đi nụ cười vừa nở trên môi.
"Chỉ là tao cảm thấy anh ấy khá thú vị thôi."
Cuộc trò chuyện giữa hai người bị cắt ngang khi giảng viên bước vào lớp. Dù cố gắng tập trung vào bài giảng, Triệu Lễ Kiệt vẫn không thể ngăn mình nghĩ về buổi giao lưu sắp tới. Cậu biết rằng đây sẽ là cơ hội để gặp lại Lý Nhuế Xán, nhưng đồng thời, cũng không khỏi lo lắng liệu cảm xúc của mình có phải đang đi quá xa.
Buổi giao lưu diễn ra vào chiều thứ Tư, tại giảng đường lớn của trường. Không khí náo nhiệt bao trùm cả không gian khi các sinh viên từ các khóa và khoa khác nhau đổ về tham dự. Triệu Lễ Kiệt ngồi ở hàng ghế gần phía trước, cùng với nhóm bạn của mình. Trên sân khấu, các diễn giả lần lượt bước lên, chia sẻ về kinh nghiệm học tập và nghiên cứu, trong đó có cả Lý Nhuế Xán.
Khi đến lượt Lý Nhuế Xán bước lên bục phát biểu, Triệu Lễ Kiệt không thể rời mắt khỏi anh. Đàn anh của cậu toát lên vẻ điềm tĩnh và tự tin, từng lời nói của anh ấy đều chứa đựng sự thấu hiểu sâu sắc về lĩnh vực mà mình đang theo đuổi. Lý Nhuế Xán chia sẻ về những thách thức trong quá trình nghiên cứu, cách anh vượt qua những khó khăn và những dự án anh đang ấp ủ.
Giọng nói trầm ấm của Lý Nhuế Xán vang lên trong khán phòng, thu hút mọi sự chú ý. Triệu Lễ Kiệt cảm thấy như mọi thứ xung quanh mờ đi, chỉ còn lại tiếng nói và hình ảnh của Lý Nhuế Xán. Mỗi câu chuyện mà anh chia sẻ đều khiến Triệu Lễ Kiệt càng thêm ngưỡng mộ. Trong lòng cậu dâng trào một cảm giác mà trước đây chưa từng có – sự đồng điệu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jieduo | Boy bê tráp biết yêu à?
Fanfic"Triệu Lễ Kiệt mà biết yêu đàng hoàng ấy à?" Textfic, văn xuôi lẫn lộn, ooc