1-Bóng đen của thám tử vũ trang và sự ruồng bỏ

42 7 0
                                    

Như mọi ngày, em vẫn luôn đến trễ và đương nhiên là sẽ lại nghe lời phàn nàn của Kunikida nhưng mà dù bị nhắc nhở hay bị ăn chửi rất nhiều lần nhưng em vẫn chỉ cười rồi lại trốn việc để đi tự tử.

Em nhắm mắt mặc cho mình đang trôi trên sông, dù có nhiều người qua lại nhưng chẳng mấy ai quan tâm đến em mà em cũng chẳng cần họ quan tâm vì em thấy nó không cần thiết, ít ai biết được em cảm thấy như thế nào, luôn mỉm cười nhưng đâu ai biết em lại đau đến mức nào, bị thương cũng chỉ im lặng chịu đựng, đôi khi cũng muốn khóc thật to nhưng làm vậy thì có thay đổi được gì sao? hay nó chỉ đơn giản là giải tỏa? em thì lại không nghĩ thế, đối với em mà nói thì việc khóc chỉ khiến em cảm thấy bản thân thật yếu đuối.

Trôi đến gần chiều được một lúc thì em cũng tự lên bờ, có vẻ hôm nay Kunikida hay Atsushi không đến vớt em lên như mọi khi...hoặc có lẽ họ cũng quá mệt mỏi khi phải làm những việc vô nghĩa như thế này, tuy em thấy nó không có gì nhưng tại sao em lại cảm thấy buồn nhỉ? em nên cảm thấy vui khi không có ai cản em tự tử chứ...em không biết nên vui hay buồn giờ em chỉ thấy rối loạn...em cảm thấy dạo gần đây mọi người có vẻ rất lạ...nhưng em cũng không để tâm.

Lết cơ thể mệt mỏi của mình lang thang băng qua dòng người tắp nặp, không ai quan tâm đến cơ thể dính đầy nước của em cứ thế mà cứ lướt qua em nhưng em cũng chỉ mặc kệ, em dần không hiểu vì điều gì em phải làm đến mức này, em chỉ biết em làm nó như một thói quen và em xem việc tự tử là sở thích. Nhìn đống băng gạc của mình dính nước mà chẳng biết phải làm gì, ví của em cũng bị rơi khi em trôi trên nước, có lẽ em sẽ đến trụ sở để xin Yosano một ít băng gạc dù biết cô nàng đó sẽ phàn nàn.

Bước đến văn phòng thám tử, em lặng lẽ đến phòng làm việc nhưng khi tay em vừa để lên tay nắm cửa thì em lại nghe thấy tiếng cười vang vọng trong đó, có lẽ mọi khi em sẽ bước vào và cười đùa cùng họ nhưng tại sao lúc này em lại cảm thấy trống rỗng, em thấy bản thân không xứng đáng cũng không nên ở đây để làm phiền họ, từ khi nào em cảm thấy em không nên ở đây hoặc tồn tại ở nơi này...Ah...đây không phải lần đầu em nghĩ thế mà là nghĩ rất nhiều lần chỉ là vì lời hứa với Odasaku nên em mới làm người tốt, mới tham gia vào nơi này, nhưng có thật sự đây là điều em muốn? hay chỉ đơn giản là vì một lời hứa với người đã khuất. Em đã giết rất nhiều người, cướp đi linh hồn của họ, làm nhiều tội ác tày trời không thể tha thứ vậy những gì em làm hiện tại có phải là em cũng chỉ đang cố gắng lấp đi những tội lỗi đó?

"Um...dạo gần đây em thấy Dazai-san có vẻ lười biếng hơn mọi khi"

Huh? Atsushi đang nói gì thế?

"Cậu ta là thế mà...toàn đùn đẩy mớ rắc rối cho tôi"

"Cậu ta tuy là thế nhưng tôi thấy đôi khi cậu ta vẫn được việc đó chứ"

Họ đang nói về cậu sao?

"Vào vấn đề chính tôi quả thật rất muốn tin cậu ta nhưng thứ chúng ta nhận được không phải là giả"

(AllDazai) (BSD X BEAST) Ván CờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ