2-Bắt đầu ván cờ

30 8 0
                                    

Sau vụ việc đó thì tin đồn vụ việc của em đã đến tai của rất nhiều người và đúng như em nghĩ họ lúc đầu sẽ nghi ngờ nhưng giờ lại hoàn toàn tin điều đó nhưng tin thì sao? dù sao thì em cũng chẳng còn ý định trở lại nói đúng hơn là từ khi vụ việc đó diễn ra thì em đã hoàn toàn biến mất khỏi Yokohama như thể tại nơi đó chưa từng có sự xuất hiện của em. Cứ thế mà biến mất, cứ thế mà để mọi chuyện ngày càng tệ hơn nhưng dù có nói thì sẽ có ai lắng nghe em sao?

Biệt tích đến tận 5 năm nhưng chẳng ai quan tâm rằng em đang ở đâu cũng không quan tâm em có ổn không...đúng mà nhỉ vì em là kẻ phản bội, là vết nhơ, là rác đối với họ thế nên họ cũng chẳng cần bận tâm đến em như thế nào, sống hay chết ra sao cũng chẳng phải việc của họ...nhưng có đúng là vậy không...?

Ở đâu đó trong Yokohama, ngay tại một khu rừng được xem là nguy hiểm và luôn để biển cấm được biết đến là một nơi từng sảy ra rất nhiều cái chết không rõ nguyên nhân và hầu như đều là những cái chết đau thương khi xác của các nạn nhân đều không còn rõ hình dạng...

Một ngôi nhà nhỏ được bao bọc bởi những hàng cây xanh mát một làn gió thổi nhẹ qua một bóng người nhỏ đang ngồi đọc sách tạc một bàn trà ngoài sân cùng một cây dù che đi ánh nắng mặt trời tại Yokohama.

"Tiểu miêu à, em lại trốn bữa sáng rồi, thế là không ngoan đâu"

Một bóng hình cao lớn bước đến chỗ người vừa được gọi là tiểu miêu, anh ta sở hữu mái tóc xanh như bầu trời cùng đôi mắt vàng như ánh mặt trời, khuôn mặt điển trai cùng thân hình to lớn của anh ta hầu như che khuất đi anh mặt trời và đứng đối diện người kia.

"Em không đói...Yuuji..."

Giọng nói nhỏ nhẹ của người kia vang lên, chàng trai tên Yuuji chỉ cười rồi vương tay lấy quyển sách trên tay của người kia.

"Dazai~...em cứ như thế thì bọn anh sẽ lo lắm đó"

Đúng...trước mặt anh ta chính là Dazai Osamu người được xem là đã biến mất ở Yokohama nay lại ở đây hay đúng hơn là em đã đến đây trước khi sự việc đó sảy ra cho nên khi vụ việc đó sảy ra thì em cũng chỉ là đang rời bỏ thế giới bên ngoài để về 'nhà'.

"Em không đói và không muốn ăn...còn nữa anh Yuuji trả sách cho em, em đang đọc mà anh làm như thế là mất lịch sự đó"

Anh bật cười nhưng trả lại quyển sách cho em, anh và bọn họ biết lý do em trờ về đây cũng biết lý do vì sao khi em trở về lại không có biểu hiện gì mà chỉ mỉm cười với họ, ngày hôm đó em ấy cò lẽ đã rất thât vọng.

"Thế...em định sẽ làm gì tiếp theo?"

"Chẳng làm gì cả...cứ để mọi việc như thế đi"

"...Em cũng thật là...được rồi...bọn anh sẽ không ngân cản điều em muốn làm chỉ là đừng làm tổn thương bản thân được chứ?"

Em không trả lời nhưng cũng ngầm đồng ý với điều anh nói.

"Được rồi cả hai..."

Một người con trai khác xuất hiện, hắn có mái tóc màu đen rối như bầu trời đêm không một ánh sáng cùng đôi mắt đỏ như quỷ dữ, hắn tiến đến trên tay là một khay đựng trái cây, bánh ngọt và nước chanh mát.

"Ăn chút đồ ăn vặt với trái cây nè...Tiểu miêu hôm nay trời rất nắng...em không định mặc bộ đồ nào khác mát hơn thay vì Yukata à?"

Hiện giờ em đang mặc một bộ Yukata đen cùng một Obi (khăn thắt lưng) màu trắng kèm một cái khăn voan màu đen trên tóc dài đến chân, em thường dùng nó để đội trên đầu một phần là vì em muốn dùng cho việc che mặt của mình còn lại là vì tính chất 'công việc' mà em làm hơn nữa họ cũng thích em mặc như thế vì đối với họ em là bảo bối, là tiểu miêu nhỏ của họ.

"Em thấy ổn mà...với lại nó cũng không nóng"

"Được rồi...em muốn mặc gì cũng được...giờ em ăn chút trái cây đi, một lát nữa anh làm cua cho em"

"YEAHH, anh Akami là tuyệt nhất"

Em vui vẻ hoan hô vì được chàng trai tên Akami làm món cua yêu thích cho em ăn. Cả hai nhìn em vui như thế thì cũng phần nào yên tâm vì họ cứ sợ em sẽ buồn sau vụ việc đó nhưng xem ra là họ lo lắng thừa rồi.

"Nhân tiện...tiểu miêu à, em có định trở về không?"

"Em vẫn muốn ở đây thêm nga~...với lại em định đi du lịch"

"Du lịch?....vậy bé cưng muốn đi Tokyo không?"

"Tokyo?"

"Đúng nha...đến đó chơi vài tuần rồi đi Hokkaido...hay em muốn đi nước ngoài?"

"ah không...như vậy là được rồi ah"

Akami ngồi xuống kế bên cạnh em rồi nhanh tay đút trái cây cho em ăn, còn em thì vẫn cứ tiếp tục đọc sách mặc cho Akami liên tục đút trái cây vào miệng em, Yuuji ngồi đối diện mà ngứa mắt vô cùng, anh đây cũng muốn đút tiểu miêu nhỏ ăn trái cây ah.

"Dạo này Yokohama có nhiều chuyện sảy ra quá nhỉ, chết người rồi còn mấy vụ thảm sát hazz lũ đó để xem không có em sẽ làm được gì...mà kệ đi, chúng có thám tử đại tài nghiện đồ ngọt Ranpo mà"

Em nghe mà chỉ có thể cười bất lực vì em biết anh 3 phần là cà khịa 7 phần như 3 nhưng em không mấy quan tâm tại giờ em chẳng muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với bọn họ đúng hơn là em bắt đầu cảm thấy chán nản với nơi này.

"Mà thôi..nó cũng chẳng còn quan trọng"

"Nơi này bắt đầu hổn loạn rồi...anh nghĩ chúng ta nên nhanh chóng đi du lịch đi"

"Vậy đi Tokyo trước đi...anh tìm được mấy địa điểm đẹp lắm nè"

"Sao trông mày háo hức thế Yuuji"

"Được đi du lịch với tiểu miêu mà không vui mới lạ, mày nói tao thì nhìn lại mày đi"

Hiện tại thì hắn đang cầm điện thoại và tìm kiếm địa điểm du lịch đẹp ở Tokyo, thấy bị bắt bài như thế thì hắn chỉ có thể câm nín .

"Được rồi cả hai...hazz...hai anh làm ơn bớt đấu đá với nhau đi"

Em thở dài ngao ngán, chẳng hiểu sao em chịu đựng được với hai người này lâu đến thế.

"vậy đầu tuần sau chúng ta sẽ xuất phát"

Em mỉm cười nhẹ đồng ý....Mọi thứ đang bắt đầu...Từ giờ em sẽ xem Yokohama sẽ như thế nào nếu mất đi gốc rễ.








Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(AllDazai) (BSD X BEAST) Ván CờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ