(*) Túi da ý chỉ bộ dáng của con người.
Từ rất lâu về trước, Tôn Ngộ Không luôn cho rằng tâm tư của mình đã được giấu kín, như mỏ giếng khoan sâu vào lòng đất, lạnh lẽo quanh năm.
"Ngươi có phải thích Bồ Đề Pháp Sư không?"
"Ngươi có phải thích Kim Thiền Trưởng Lão không?"
Những câu hỏi và lời nói mơ hồ được hỏi bởi những gương mặt mơ hồ, như sương khói lãng đãng, bị những lời phủ nhận và khước từ của y làm tiêu tán, đến nỗi tự bản thân y cũng cho rằng, y vốn không thích người nọ.
Chỉ là, không buông được thôi.
"Ngộ Không ca ca, huynh thích tên hòa thượng mỏng manh kia sao?"
Khi thiếu nữ với nét phấn son tinh tế hỏi câu này, xung quanh bỗng chốc lặng đi.
Y có thể nghe được tiếng ve kêu trong đầm, tiếng xào xạc của liễu rũ bên bờ cùng tiếng lòng mình đập mạnh, mọi thứ khiến y hoảng sợ vì ù tai.
"Sao ngươi biết?"
"Đêm đó ta đã nghe thấy rồi," thiếu nữ vén tóc ra sau tai và mỉm cười dịu dàng.
Tôn Ngộ Không im lặng, y biết nàng muốn giúp mình.
Hoặc bỏ đi, hoặc cam chịu số phận bên cạnh người nọ, y vẫn chưa biết nên làm thế nào.
"Sao huynh không để ta giúp huynh?"
Màn đỏ khẽ buông, giữa đôi mày thiếu nữ có một nốt chu sa khiến mắt hoa đào của nàng càng trở nên mê hoặc.
Nhìn qua như vô hại lại nguy hiểm tiềm tàng.
Khi y nói "được" trong cơn xuất thần, y phảng phất thấy được mi mắt cong cong với nụ cười phong lưu của người nọ, khẽ lộ ra những thăng trầm trần thế sau hàng ngàn năm.
Ai mà không có chuyện xưa?
Chính là —— Tâm tư chôn dâu dưới túi da, xương trắng trống rỗng tiêu trừ nỗi sầu vạn năm.
...
Hai ngày trước.
Theo lời đồn, có một luồng gió ma quái ở núi Bạch Cốt, nhiều người đi ngang qua núi sau cùng đến xương trắng cũng chẳng còn. Có người bảo trong núi có thần tiên, có người bảo trong núi có dã thú, có người bảo phong thủy ngọn núi này không tốt, chướng khí nặng nề, hầu hết những ai đi ngang đều bị chướng khí xâm nhập vào cơ thể rồi bỏ mạng. Rất nhiều ý kiến khác nhau nhưng chưa ai dám có kết luận chắc chắn.
Trong thung lũng u ám, nhóm người đi thỉnh kinh đang bước trong gió lạnh. Xa xa là sương mù giăng kín, quạ kêu khàn khàn, lá vàng rơi đầy mặt đất, bước đi trên chúng tạo ra tiếng vỡ giòn tan, thật là một chốn thê lương.
"Đại sư huynh, quả núi Bạch Cốt này cứ quái quái thế nào ấy?"
Chu Ngộ Năng nắm chặt đinh ba, mắt không ngừng liếc ngang liếc dọc, thần kinh căng thẳng.
Tôn Ngộ Không ngậm một cái lá trong miệng, nhưng Hỏa Nhãn Kim Tinh chưa khi nào lơi lỏng. Ngọn núi này quá nhiều trọc khí, tuy vẫn chưa lộ ra cái gì kỳ quái. Y vẫn là cảm giác có thứ gì kỳ lạ.
![](https://img.wattpad.com/cover/375954085-288-k488840.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
DROP [Tây Du] Những chuyện của ta và sư phụ
ФанфикNhưng Tôn Ngộ Không còn có thể nói gì? Nói vì sao y lại bán mạng cho Thiên giới, cho Phật giới? Nói vì sao y thân là yêu quái lại toàn thân đẫm máu chém giết đồng loại? Nói vì sao y nhớ mãi không nguôi, cam tâm tình nguyện đem bản thân trói buộc đến...