Đường Tam Tạng rơi vào mộng cảnh bất tỉnh, như nước sông mùa thu chảy xuôi, chẳng biết ngày đêm.
Tu Bồ Đề Pháp Sư, còn gọi là Bồ Đề, nguyên là một vị tán tiên tu đạo trong núi, có tu vi mấy trăm năm. Sống ở vùng đất linh thiêng của Phương Thốn Sơn, hấp thụ linh khí đất trời cùng tinh hoa nhật nguyệt, nhìn trời ngắm đất, cả ngày tu thân dưỡng tính. Tiên nhân như thế, chịu ảnh hưởng của linh khí, tu luyện ra được dung mạo anh tuấn, thân thế bất phàm.
Mặt mày như ngọc, mi kiếm mắt phượng, đôi mắt sâu thẳm cùng hàng lông mi dày. Lúc cười như ôm vầng trăng sáng vào lòng, lúc tĩnh lặng như sông sâu biển cả. Chỉ cần đứng nghênh gió cũng có thể đoạt đi sự chú ý của mọi người.
Bồ Đề đã tu luyện mấy trăm năm trong núi, mọi thứ lặp lại chán nản, một ngày đột nhiên trong lòng rục rịch, liền nghĩ muốn xuống núi ngao du nhân gian. Hắn xem qua những cảnh sầm uất phồn thịnh của thành thị, xem qua đoàn ngựa quý mang yên sắt dũng mãnh, đi qua những con đường vừa sực nức hương thơm lại đầy bụi bặm, đi qua những dãy phố treo đèn lồng rực rỡ như bức họa trong sách. Hắn cũng đi qua sông núi lúc vào xuân hay khi thu đến, xem qua cây liễu lung lay theo gió, nhặt lên những phiến lá to có thể khắc một bài thơ, xem cầu vồng vắt ngang sông. Mọi thứ trong mắt hắn đều là sự hoàn mỹ của thế gian.
Sau đó, như định mệnh, như được một sợi dây vô hình kéo đi.. Bồ Đề ngao du khắp chốn, cuối cùng đặt chân đến Hoa Quả Sơn.
Đặt chân đến, trước mặt người nọ.
Lần đầu gặp con khỉ đó, y vẫn còn là một chú khỉ con. Y không hiểu ngôn ngữ loài người và có vóc dáng nhỏ bé. Y trừng mắt đối diện với con gấu đen khổng lồ, mắt con khỉ tràn ngập sợ hãi tột độ, y bị dọa đến ngã lăn ra đất không có chỗ trốn thoát.
"Ô ô ô y y a!" Khỉ nhỏ không ngừng lùi về sau, cổ họng nhẹ phát ra âm thanh mang ý đe dọa nhưng nghe qua như tiếng sữa của trẻ con.
Y liên tục vung nắm đấm, nắm tay nhỏ lại trông quá mềm yếu đáng yêu, thêm vào bộ lông mềm mại bồng bềnh, trông chẳng có chút sắc bén lại dễ khiến lòng người rung động, nhìn xem, còn có chút buồn cười.
Bồ Đề chỉ cúi mình ngồi dưới gốc đào, hái một quả vừa ăn vừa rảnh rỗi thưởng thức kịch vui trước mắt.
Khỉ nhỏ tuy còn bé nhưng có vẻ khá thông minh. Khi nhìn chằm chằm vào đòn tấn công của gấu đen, y vội nhìn xung quanh đánh giá ngoại vi, đôi mắt bỗng sáng rực rồi nhảy vọt lên chạc cây, bám trụ trên đó bằng mọi cách.
Bồ Đề cắn một nửa quả đào, cắn phải lõi, ánh mắt không chớp mà phun một cái, lõi đào phốc một tiếng rớt trúng đầu con chuột đồng gần đó, làm nó sợ hãi chạy trốn mất biệt. Còn cái kẻ vừa ám toán người ta xong vẫn dựa cây nhàn nhã, đôi mắt phượng chăm chú nhìn về phía rừng trúc trước mặt, như thể đang rất hứng thú.
Sau khi khỉ nhỏ leo lên ngọn cây, y dùng đôi tay đầy lông gãi đầu, rồi nắm chặt cành cây mà lắc lư cơ thể. Đám lá xanh theo sự rung chuyển bắt đầu rơi rụng xuống đất, con gấu đen từng bước tiến về phía trước, giơ tay lên chuẩn bị tóm lấy khỉ nhỏ.

BẠN ĐANG ĐỌC
DROP [Tây Du] Những chuyện của ta và sư phụ
FanficNhưng Tôn Ngộ Không còn có thể nói gì? Nói vì sao y lại bán mạng cho Thiên giới, cho Phật giới? Nói vì sao y thân là yêu quái lại toàn thân đẫm máu chém giết đồng loại? Nói vì sao y nhớ mãi không nguôi, cam tâm tình nguyện đem bản thân trói buộc đến...