Tôn Ngộ Không vốn ngủ nông, tối nay ngủ cùng Đường Tam Tạng, càng giữ tay chân cẩn thận, như đứa trẻ sợ phạm sai lầm. Y mơ hồ nghe thấy ngoài cửa sổ có động tĩnh, nhưng không mở mắt, dỏng tai lắng nghe âm thanh bên ngoài.
Tựa như có người đang thấp giọng tranh luận, giọng nam nữ hòa vào nhau, xen lẫn tiếng gió rít và tiếng lá xào xạc, khó nghe rõ.
Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút, nhổ sợi lông trên người, thổi một cái liền hóa thành một người giống hệt y. Y để phân thân thay mình nằm trên giường, cơ thể thật phút chốc thay đổi, hóa thành con ruồi cực nhỏ, vỗ cánh bay ra từ góc cửa sổ,
Bên ngoài nhà là khoảng đất trống nhỏ cỡ tám thước, trong sân có cây cổ thụ tươi tốt, lá xanh, hạt quả màu trắng ngọc to bằng hạt vừng. Gió thổi qua liền vang lên tiếng ô ô, hàng ngàn cành cây rung chuyển càng tăng thêm vẻ u ám. Tôn Ngộ Không bay vòng trên không, nhìn thấy Liên Cửu Trọng đang đứng với một người hướng lưng về phía cửa sổ, nàng chau mày thật chặt, như đang lo lắng và tức giận.
Nam nhân phất tay áo, thanh thanh lãnh lãnh như ánh trăng nói một câu, "tránh đường."
Liên Cửu Trọng nhẹ nhàng dậm chân, trong mắt tràn đầy thương tiếc, "đại ca, lần này huynh nghe muội đi!"
Nhưng nam nhân có vẻ bất cần, tùy ý giơ tay đẩy Liên Cửu Trọng sang một bên, sau đó đi vài bước tiến vào phòng Đường Tam Tạng, "chớ ngăn cản ta."
Tôn Ngộ Không khịt mũi, liền bắt được khí tức yêu ma từ người mới đến, kỹ năng thâm sâu, xem chừng là một con yêu quái có năng lực. Y không khỏi ngạc nhiên, tự hỏi bọn họ đang giằng co gì vậy? Liên Cửu Trọng thoạt nhìn chỉ là cô nương bình thường, sao có thể quen biết yêu quái?
Liên Cửu Trọng bị đẩy ngã xuống đất, sau khi đứng dậy, một tay nắm vội tay áo nam nhân, hai mắt ngập nước, khiến người ta nhìn vào lòng liền run rẩy. "Đại ca, huynh đừng đi, hãy nghe muội lần này mà!"
Nam nhân hừ lạnh một tiếng, lúc quay đầu, lộ ra bộ mặt xanh lét cùng răng nanh dưới ánh trăng lạnh lẽo, lọt vào mắt người khác thật dọa người ta sợ!
Tôn Ngộ Không thở dài trong lòng, giọng nói của nam nhân nghe êm tai không tì vết như ngọc. Y cứ tưởng là một lang quân tuấn tú, chẳng ngờ nguyên hình lại thô kệch đáng sợ như vậy. Y thấy nam nhân mặc giáp sắt, eo đeo đai ngọc. Thanh kiếm xanh trong tay dường như là vật phi thường, tỏa sáng rực rỡ trong đêm. Hắn nhe răng, thấp giọng hô: "Tiểu Liên, đừng ngăn cản ta!"
Liên Cửu Trọng lắc đầu, ánh mắt rất chân thành: "Đại ca, huynh đợi thêm một chút, đợi thêm chút có được không?"
Nam nhân nhìn vẻ chật vật của Liên Cửu Trọng, vầng trăng u sầu tỏa sáng lạnh lùng xuyên qua tán cây rọi xuống mặt đất, khiến đất trời tiều tụy, cũng tiều tụy tiểu cô nương xinh như hoa này.
Trong mắt hắn có gì đó, đôi môi xanh ẩn dưới bộ râu đỏ mở ra, cuối cùng hắn nói một câu lạnh băng: "Chớ giở trò sau lưng ta, muội tự biết phải làm gì."
Nói xong, hắn quay lưng không thương tiếc, phất tay áo biến mất trong sân.
Còn lại Liên Cửu Trọng ngồi dưới đất, nhìn bóng tối kéo dài trong màn đêm, cười một mình hồi lâu, mọi thứ trở về yên tĩnh đến choáng váng.

BẠN ĐANG ĐỌC
DROP [Tây Du] Những chuyện của ta và sư phụ
ФанфикNhưng Tôn Ngộ Không còn có thể nói gì? Nói vì sao y lại bán mạng cho Thiên giới, cho Phật giới? Nói vì sao y thân là yêu quái lại toàn thân đẫm máu chém giết đồng loại? Nói vì sao y nhớ mãi không nguôi, cam tâm tình nguyện đem bản thân trói buộc đến...