11 - Nhân gian thịnh thế người cùng ta

31 4 2
                                    

"Đến, gọi theo vi sư, sư, phụ."

Bồ Đề nhìn hai chữ được viết bằng mực đen trên giấy trắng, cố gắng kiên nhẫn dạy dỗ khỉ nhỏ bướng bỉnh.

"Ô, a."

Y phát ra hai tiếng động quái dị, cuối cùng ngước mắt lên nhìn phản ứng của Bồ Đề.

Bồ Đề đau khổ xoa trán, dù có dạy bao nhiêu lần thì đồ khỉ này cũng không thể học được tiếng người.

"Con muốn bị đói như hôm qua nữa phải không?"

Bồ Đề trưng ra bản mặt lạnh lùng, không một chút ấm áp.

Khỉ nhỏ nhớ đến hôm qua bụng đói cồn cào, vội bảo vệ bụng, rên rỉ lắc đầu.

Bồ Đề thở dài, vỗ nhẹ đầu lông của con khỉ, thấp giọng nói: "Đồ ngốc.."

Khỉ nhỏ chẳng vui mím môi. Y không có ngốc nha, y là con khỉ tu đạo trên núi, rất thông minh đó.

Nhìn thấy vẻ mặt chán nản của Bồ Đề, y do dự một chút, sau đó thận trọng đến gần, dùng hai tay nhỏ bé ôm lấy cổ Bồ Đề, bò vào lòng mà mềm mại cọ sát, trong miệng kêu lên một tiếng bằng giọng sữa để lấy lòng Bồ Đề.

Bồ Đề đang muốn mở miệng mắng, nhìn một bộ dạng ủy khuất như thế lại thoáng chốc mềm lòng, chẳng mắng nổi nữa.

Hắn luôn tin vào tín ngưỡng rằng nam nhân phải được dạy dỗ nghiêm khắc chứ không nên nuông chiều. Hôm qua, con khỉ này vì không học tốt mà bị nhốt trong nhà bên cả đêm. Nhưng không hiểu sao, tín ngưỡng ấy của hắn luôn tan vỡ mỗi lần trạm chán với khỉ nhỏ. Chỉ vì nghe tiếng khóc kêu nhà bên, hắn lại không đành lòng mà đưa cơm qua, bởi đồ khỉ này cứ làm nũng giả ngoan với hắn, khiến hắn không thể nghiêm khắc trách phạt.

Oan gia. Bồ Đề nghĩ nghĩ. Đệ tử này, rõ thật là tiểu oan gia của hắn.

Thật khiến người ta vừa yêu vừa hận.

Hắn chưa bao giờ biết khỉ nhỏ thông tuệ này không phải không học được tiếng người, chỉ là... muốn được ở bên hắn lâu hơn chút.

Cho nên, tốt nhất vĩnh viễn là một đứa trẻ, vĩnh viễn được ôm vào lòng, vĩnh viễn không ưu sầu mà sống.

Ngặt nỗi, vọng tưởng mãi là vọng tưởng, cuối cùng cũng vỡ tan.

Hôm ấy, khỉ nhỏ đang vui vẻ giở lồng bàn ra chuẩn bị ăn lọ đào ngâm thơm mát thì nghe tiếng đập mạnh. Tai y dựng thẳng đứng co giật, sau khi cẩn thận mở cửa, y thấy Bồ Đề nằm trên một vũng máu, bất tỉnh.

Khỉ nhỏ hoảng sợ tột độ, y đánh rơi lọ đào ngâm trong tay mà chạy vội đến, dùng hai tay lay lay vai Bồ Đề.

Nhưng Bồ Đề chỉ nhắm chặt mắt, không cử động.

Trên ngọn núi rộng lớn không người ngụ đó, trong vũng máu trên mặt đất, cuối cùng y cũng gọi ra cái tên đầu tiên mà y từng biết trong đời.

"Sư phụ, sư phụ!"

Sư phụ.

Y hét đi hét lại, mong mỏi nam nhân sẽ tỉnh dậy, chạm vào đầu y rồi mỉm cười như mọi khi.

DROP [Tây Du] Những chuyện của ta và sư phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ