16-20;

752 89 18
                                    

Jihoonie 17 tháng tuổi, Sanghyeokie mới thi đại học xong vào tháng 11.

16.

Lee Sanghyeok sững sờ trước tiếng gọi của Jeong Jihoon, cả nhà ai nấy cũng há hốc mồm nhìn anh.

Cái gì? Sao tưởng dỗi? Tưởng không cho bế cơ mà?

"Bế... bế... bế..."

Anh nhướng mày nhìn thằng nhóc con mồm mấp máy mấy chữ bế liên tục. Thế là anh lại một lần nửa thử đưa tay ra đón lấy Jihoonie, lần này thì em mạnh mẽ lao hẳn về phía anh nhanh như chớp, như thể sợ rằng anh sẽ biến mất ngay lập tức.

Bố mẹ Jeong vỗ trán không hiểu chuyện gì xảy ra, còn tưởng bé con nhà bọn họ thèm sữa, hoá ra là thèm trai bế. Chỉ vừa mới yên vị cái mông nhỏ bên cánh tay của Sanghyeok, cậu nhỏ đã ngay lập tức quệt hết nước mắt nước mũi bôi chét vào cái áo sơ mi xanh trắng nền nã của anh một cách vô tội vạ.

Sanghyeok chỉ biết phì cười rồi dặn mình một lát nữa về phải giặt áo ngay, không thì sẽ phải bỏ cái áo này đi mất. Ralph Lauren chứ có phải hàng xả thu đông chỉ từ 99k đâu.

"Nào mèo con, ra đây với mẹ để cho anh đi chơi nào."

Vừa lúc nãy còn túm bố khư khư, giờ đổi đối tượng sang anh Sanghyeok trắng xinh của nó. Mẹ đụng vào là em ré lên, em quẫy đạp hai chân mãnh liệt. Em túm lấy áo anh giống như đang túm lấy một cành cây cứu em một pha trông thấy trước khi lăn xuống vực.

"Ơ kìa không được. Anh gỡ con ra đi, bạn Sanghyeok đang chờ rồi."

Chú Jeong nghe lời vợ tiến đến gỡ con trai ra nhưng thằng nhóc Jihoon chính xác là thánh gióng lớn nhanh như thổi, có sức mạnh phi thường. Bố không dám làm đau con trai nhỏ nên cũng phải đầu hàng để em bấu víu trên cơ thể anh.

Sanghyeok khó xử nhìn cô chú rồi lại đến cái mặt phính phụng phịu giận dữ bên vai mình. Giận cái gì mà giận, tôi mới là người đáng giận anh ở đây, anh hiểu chưa?

"Thôi được rồi ạ. Cô chú để em ở với con hết hôm nay cũng được. Bao giờ em ngủ thì cô chú đến đón em về ạ. Chứ tình hình này thì chắc không buông ra đâu."

Mẹ Jeong phản ứng ngay.

"Thế thì không được, phiền con lắm. Lâu lắm mới được đi chơi mà lại vác theo em nữa. Để em quấy một lúc chắc cũng được ấy mà."

Jihoonie lại gào lên ngay, quay ra phía mẹ ê ê a a không hiểu cái gì, chốt lại một tiếng mama thật to. Sau đó lại bày ra mặt đáng thương rúc vào cổ anh sụt sịt. Đến cái tuổi biết nói là vậy ấy hả?

"Không sao đâu ạ. Bọn con giờ cũng chỉ về phòng ngủ với đi ăn. Để em khóc thế này thương quá. Cháu ở resort phía đối diện này thôi ạ. Bao giờ em ngủ cháu gọi cô chú đến đón em nhé?"

Hai vợ chồng nhìn nhau, nghe anh nói một hồi cũng xuôi xuôi. Một phần lo cho con nhưng cũng tin tưởng Sanghyeok, có bao nhiêu đồ đạc cần thiết đều tống hết cho anh, dặn dò đủ đường.

"Được rồi. Mèo ơi, bố mẹ đi đây. Em ở với anh ngoan nhé."

Anh cầm tay Jihoonie vẫy vẫy.

NUÔI CHỒNG TỪ BÉ | JEONGLEENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ