7-8

63 5 0
                                    


Bảy

Lee Heeseung lúc đó còn chưa mười tám tuổi, đang là kỳ nghỉ hè sau kỳ thi tuyển sinh đại học, anh nhận được điện thoại của anh trai, mời anh làm việc bán thời gian ở sân trượt băng một ngày.

So với những cái nắng nóng bất tận và tiếng ve kêu ồn ào thì sân trượt băng có máy lạnh không quá khó chịu. Nhân viên quầy lễ tân nhờ Lee Heeseung giúp lấy giày trượt và găng tay tại quầy cho thuê. Lee Heeseung cả ngày ở bên tủ giày, chăm chỉ ở đó cho đến khi tan ca.

"Đi xem lầu hai và lầu ba có người không." Nhân viên quầy lễ tân dặn.

Sau khi tiễn những đứa trẻ cuối cùng ở tầng hai đi, Lee Heeseung quay người đi lên tầng ba. Ở đây có thêm một bức tường kính so với tầng dưới, Lee Heeseung nghe thấy bên trong phát ra tiếng nhạc, tiếng cello rất buồn. Một cậu bé mặc đồng phục huấn luyện màu đen đang luyện tập. Cậu ấy là người duy nhất còn lại ở địa điểm này. Trình độ kỹ năng của cậu ấy rõ ràng khác với những khách bình thường.

Khi bản nhạc đạt đến đỉnh điểm, chàng trai trượt về phía bên tường kính. Cậu ấy quay lưng về phía kính, nhưng đầu lại quay về phía này, kiểm tra đường trượt phía sau. Trong một khoảnh khắc, Lee Heeseunng và cậu trai kia chạm mắt, nhưng ánh mắt đó không nhìn về phía anh. Trong trạng thái tập trung cao độ, ánh mắt mờ đi, chỉ trong tích tắc, cậu ấy nhảy lên, như con chuồn chuồn đậu trên lá sen bất chợt vỗ cánh - mấy vòng? Lee Heeseung không đếm kịp,và rồi cậu ấy bật người một cú nhảy đã tạo ra khoảng cách xa, giống như chim bay khỏi mặt nước. Hạ cánh trong tư thế quỳ một chân, xoay người đứng lên, giống như đóa hoa héo cuối cùng nở lần cuối. Xoay tròn, nhảy múa, cho đến khi bản nhạc kết thúc, cậu trai giơ hai tay lên và ngẩng đầu nhìn trời.

Sau vài giây giữ nguyên tư thế kết thúc, cậu nhóc thu lại động tác , trượt sang lề, cắm tai nghe vào điện thoại, sau đó đeo bao trượt băng rồi từ từ bước ra ngoài. Chàng trai đang hết sức tập trung nhìn chằm chằm vào điện thoại, đi ngang qua Lee Heeseung cũng không dừng lại. Lee Heeseung tiến lên mấy bước đuổi theo, vỗ vỗ vai cậu, khi nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của thiếu niên quay lại nhìn mình, anh liền nhận ra hành động vội vã thiếu suy nghĩ của mình.

Cậu bé lặng lẽ nhìn anh, một tay tháo tai nghe ra và đợi anh nói. Lee Heeseung gãi đầu nói: "Ừ... để tôi thu giày trượt cho cậu nhé, đặt ở đằng kia." Anh chỉ vào quầy cho thuê.

Cậu bé rõ ràng có chút bối rối, vừa gật đầu vừa từ chối: "Cảm ơn, nhưng tôi thường mang giày trượt về nhà."

Lee Heeseung cũng ý thức được đối phương nhất định là người chuyên nghiệp, cho nên cậu đương nhiên sẽ không sử dụng giày trượt công cộng, Anh cảm thấy ngượng ngùng khi gây ra sự nhầm lẫn, xoa cổ ngại ngùng khen ngượi: "Em trượt giỏi quá".

"Cảm ơn." cậu trai cười tươi, gương mặt cũng theo đó trở nên sinh động hơn rất nhiều, nốt ruồi trên má cậu cũng động đậy.

"Chúng ta làm quen nhé." Lee Heeseung hít sâu một hơi, cảm thấy cổ họng có chút khẩn trương, "Tôi là Lee Heeseung đến từ trường trung học Quảng Nam."

Than HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ