9-10

71 3 0
                                    




Chín


Năm cuối cấp luôn là khoảng thời gian khó khăn nhất do đó việc thức cả đêm là điều bình thường. Nhưng Lee Heeseung vẫn nhất quyết muốn cùng Park Sunghoon đi thi đấu.Suốt ba tháng không ngừng nghỉ từ các giải đấu trong nước lẫn quốc tế dù trên tay vẫn còn một núi việc phải làm khiến cơ thể anh gần như kiệt sức. Park Sunghoon ở Mỹ, chỉ cần thấy tin nhắn phản hồi chậm trễ, không rõ cậu ấy đang gặp phải vấn đề gì, trong lo lắng chỉ có thể dặn anh trai nghỉ ngơi nhiều hơn.


Thực tế, cậu  có chuyện đáng lo hơn — trên sân đấu, cậu bị trật mắt cá chân trong buổi luyện tập công khai, chân phải vốn đã từng bị chấn thương, giờ lại thêm dầu vào lửa. Bác sĩ của đội khuyên nên nghỉ ngơi, huấn luyện viên cũng khuyên cậu từ bỏ, nhưng cậu như đột nhiên nổi loạn, ngoan cố nói dù thế nào cũng phải ra sân.


Khi Lee Heeseung tiến gần đến phòng nghỉ, anh nghe thấy giọng của Park Sunghoon đột ngột cao lên. "Không thể nào!" Anh đẩy cửa bước vào, thấy trên bàn là tờ đơn xin rút lui bị xé vụn, ngực Park Sunghoon vẫn còn phập phồng, nhưng  lúc sau lời nói đã mang theo chút hối hận, "Xin lỗi, nhưng em sẽ không từ bỏ." Cậu nói thẳng với huấn luyện viên.


Huấn luyện viên đập cửa bỏ đi, Lee Heeseung nhặt thùng rác lên, quét giấy vụn vào trong. Ý định ban đầu của anh là khuyên Park Sunghoon không cần ép mình, nhưng tình cảnh hiện tại lại khiến anh  cảm thấy lời nói thật bất lực.


"Anh à, nếu bỏ lỡ điểm số ở lần thi đấu này thì em sẽ không thể vào chung kết được..."


Mặc dù vòng chung kết Grand Prix có giá trị không kém gì giải vô địch thế giới, nhưng Lee Heeseung biết trong lòng Park Sunghoon, vòng chung kết có ý nghĩa lớn hơn, có lẽ vì nó trùng với sinh nhật của cậu, nên mới có ý nghĩa đặc biệt.


" Hãy làm điều em muốn làm đi, Sunghoon."


Park Sunghoon đã kiên trì trượt xong bài tự do, sau đó lập tức quay về nước để phẫu thuật. Cậu đã giành được suất vào chung kết như ý muốn, mặc dù cái giá phải trả là nửa tháng không thể lên sân băng.


Đầu mùa giải, khi nơi tổ chức chung kết được công bố, Park Sunghoon hiếm khi phấn khích như vậy. Cậu đã gọi cho Lee Heeseung một cuộc điện thoại rất dài, nói rằng Paris là nơi giấc mơ của cậu bắt đầu, đó là lần đầu tiên cậu bước lên bục nhận giải tại giải vô địch thế giới trẻ, và cũng là lần đầu tiên cậu tỏa sáng trên sân chơi thể thao thế giới. Tại đó, cậu đã có một sinh nhật thật hạnh phúc, mẹ đã dẫn cậu đi tham quan Paris, mua áo cho chú chó nhỏ ở nhà vào mùa thu và đến thăm Nhà thờ Đức Bà Paris — lúc đó Nhà thờ Đức Bà Paris vẫn chưa bị cháy.


""Thằng gù nhà thờ Đức Bà" là chương trình mà bạn đã trượt băng khi tôi gặp bạn lần đầu tiên, phải không?" Lee Heeseung có thể tưởng tượng đôi mắt Park Sunghoon  nheo lại với nụ cười qua điện thoại, như một chú chó con đi vòng quanh anh trai mình và kể lại những ký ức ngọt ngào.


"Đúng vậy." Park Sunghoon hơi ngượng ngùng, "Đó là chương trình từ khi em còn ở nhóm thiếu niên, nhưng em rất thích nó, em đã giành được quán quân với bài tự do đó. Khi cảm thấy mệt mỏi, trượt lại chương trình đó khiến em như tìm lại được sự tự tin. Năm nay, em sẽ nhờ biên đạo sắp xếp lại chương trình đó, và thể hiện nó ở Paris cho anh xem."


Than HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ