5-6

52 2 0
                                    




năm

"Anh ơi, đợi em với!"

Lee Heeseung nghe xong liền chậm lại. Hôm nay anh mặc một bộ đồ trượt tuyết màu hồng và đeo kính bảo hộ màu cam, khiến anh  nổi bật trong tuyết. Vừa rồi Park Sung Hoon nói muốn chụp ảnh cho anh  nên ở lại phía sau nhưng trong chớp mắt đã trượt tới bên cạnh, lướt qua rồi xoay một vòng đột ngột dừng lại trước mặt, đúng kiểu những cậu trai ở độ tuổi này luôn thích thể hiện kỹ năng.



"Để anh xem thế nào." Lee Heeseung thở ra một hơi sương trắng, nhìn điện thoại. Công viên trung tâm Helsinki có tầm nhìn tuyệt vời, được bao quanh bởi những hàng cây cao chót vót, sương và tuyết bám trên thân cây, lộng lẫy và trang trọng như bìa một tấm thiệp Giáng sinh.


"Nó giống như kẹo dẻo dâu tây trượt trong bát đá bào sữa vậy." Park Sung Hoon nhận xét. Lee Heeseung không biết từ đâu mà có câu miêu tả kỳ lạ như vậy: "Kẹo dẻo, tôi?"


"Ừ, quần áo của anh cũng có mùi kẹo dẻo."


Lee Heeseung nghi ngờ rằng khứu giác của ma có thể khác với con người, nhưng anh không phản bác, chỉ lẳng lặng tiếp tục trượt về phía trước. Lần cuối cùng anh trượt tuyết là mấy năm trước, và city cross skiing (trượt tuyết đường dài) chính là mong đợi lớn nhất của anh khi đến Phần Lan lần này. Điều bất ngờ là Park Sunghoon trượt tuyết cũng không tệ. Hai người giống như một đôi chim bay xuyên qua khu rừng, nhanh nhẹn tránh khỏi những hố bị tuyết mềm che lấp. Lee Heeseung luôn trượt phía trước vài mét, khi xuống dốc, những hạt tuyết bay tung mù mịt bao phủ lấy Park Sunghoon, nhưng ngay sau đó, cậu cũng phóng ra khỏi làn sương tuyết, theo sát bước chân của anh.


Cho đến khi một thác nước đóng băng chặn đường họ, con đường nhỏ bên kia cũng bị cây đổ chắn ngang do bão tuyết. Lee Heeseung đành giảm tốc, ngã ngửa ra sau và thả người ngã vào lớp tuyết mềm bên lề đường. Park Sunghoon giật mình, rồi nhận ra anh cố tình làm vậy. Mặc dù cặp kính bảo hộ che khuất khuôn mặt nhưng tiếng cười của Lee Heeseung vẫn phát ra ngoài kính chắn gió. Park Sunghoon đưa tay định kéo anh lên nhưng bị anh kéo mạnh xuống khiến Park Sunghoon ngã xuống tuyết.


Park Sunghoon phát ra tiếng kêu nhỏ, Lee Heeseung vội vàng đứng dậy, xoay đầu cậu lại kiểm tra  sau khi xác nhận mũ bảo hiểm và cơ thể không bị thương, anh mới thở phào nhẹ nhõm - anh quan sát kỹ  ở đây không có tảng đá nào mới dám kéo Park Sunghoon  nằm xuống.  Lee Heeseung lại nằm xuống hố tuyết vừa mới đào xong, dài giọng nói:"Sunghoon à, anh mệt quá --"


"Lát nữa chúng ta đi ăn cá hồi nướng nhé. Cá hồi nướng trên đường phố Phần Lan rất ngon. Chúng ta có thể đi cáp treo xuống."


"Được." Lee Heeseung nghiêng đầu, tựa đầu vào cánh tay Park Sunghoon. Park Sunghoon dùng tay trái nắm lấy quả bóng lông trên mũ Lee Heeseung, vui vẻ xoa xoa rồi ấn xuống vài lần. "Này,làm gì đấy?" Lee Heeseung  giọng giả vờ hung dữ hỏi.


"Anh Heeseung, anh chơi vui không?"


"Ừm." "Ừm." Lee Heeseung nhẹ nhàng gạt tay của Park Sunghoon ra, nghe thấy cậu cười khẽ, cánh tay theo đó cũng rung lên.


Than HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ