OFFROAD
Tôi khẽ vươn mình hít một hơi thật sâu để tận hưởng hương vị yên bình. Ca đi tuần này chưa bao giờ được nhiều người yêu thích, nhưng tôi lại ngược lại với họ. Tôi khá thích chọn ca này, có chăng là vì tôi yêu cảm giác ngắm nhìn những tia nắng đang vươn mình dậy sau giấc ngủ dài và lại càng yêu hơn cách chúng len lỏi trong sự yên ả nơi đây nhẹ ôm lấy tôi sưởi ấm rồi vỗ về?
Trong lúc đắm chìm trong vô vàng suy nghĩ, dưới hiện thực mờ ảo trong tôi và những sự mờ ảo của hừng đông, bên bờ biển thấp thoáng thứ gì đó. Tôi nheo mắt cố nhìn kĩ hơn nhưng càng cố lại càng chẳng thấy rõ gì chỉ là hình dáng đó trông giống hệt như một người bị ngất xĩu. Tôi luốn cuốn tìm đèn pin ở trong túi để chạy nhanh đến xác nhận
"Anh gì ơi! Này.... Này...."
Tôi đưa tay để xác định nhịp thở.
Anh ta vẫn còn sống.
Không nghĩ ngợi thêm gì tôi lập tức tiến hành các bước hô hấp nhân tạo và sơ cứu đơn giản. Sau đó nhanh chóng gọi xe cứu thương.
Chưa đến 10 phút xe cứu thương đã tới. Tôi cũng theo anh ta đến bệnh viện. Không khí trong bệnh viện khiến tim tôi đập nhanh lên, tay vô thức ôm lấy bụng mình.
"Người giám hộ!"
"Vâng.... Vâng....."
"Vết thương hở ở phía sau gáy của bệnh nhân có xuất hiện một dị vật cần phải thực hiện phẫu thuật gấp, vậy nên cậu hãy ký vào bản đồng ý phẫu thuật để ca phẫu thuật được tiến hành."
Các y bác sĩ cấp cứu cho người đàn ông kia lúc này ai cũng vội vã, người cầm trên tay kéo, người cầm trên tay tiêm, người lại cầm thuốc, cứ thế chạy qua chạy lại.
"Vâng! Vâng!"
___________________
"Bệnh nhân sẽ được chuyển vào phòng hồi sức, cậu có thể đến đó để chăm sóc.""Vâng ạ. Thật sự rất cảm ơn bác sĩ!"
Chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà tôi lại phải chăm sóc một người không quen, không biết như này nữa. Nhưng thôi, coi như anh ta giúp tôi được nghỉ một ngày nên tôi sẽ chăm sóc anh ta lại một chút vậy.
Lau sơ người cho anh ta xong, tôi đi đến chiếc ghế kế bên giường ngồi xuống. Vươn tay lấy điều khiển tivi bật lên.
'Đã 1 tuần trôi qua vẫn chưa xuất hiện nạn nhân mới. Phải chăng tên ác ma đã quyết định dừng lại tội ác của mình, hay hắn chỉ đang nghỉ ngơi để tìm con mối mới phù hợp giống như 2 năm trước? Tất cả chúng ta đều.....'
Tôi nhanh chóng tắt tivi đi. Lại nữa, rốt cuộc đến bao giờ tên chó chết đó mới phải chịu sự trừng phạt của pháp luật đây? Đến bao giờ mới có người kéo hắn ra khỏi cái bóng tối đang che giấu cho sự dơ bẩn của hắn đây? Đến bao giờ? Đến bao giờ?
"Ưm....."
Tiếng động truyền ra từ người nằm trên giường khiến tôi quay trở về thực tế, buông lỏng bàn tay đang cấu chặt phần bụng, tập trung sự chú ý lên người đàn ông đó.
![](https://img.wattpad.com/cover/376203069-288-k683586.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Rosa canina
Historia CortaKhi vị ngọt lại mang trên mình sự đắng chát Khi khoảng khắc hoan lạc lại là mở đầu của sự kết thúc đầy bi thống và bi thống là một kết thúc mở đầu của hoan lạc...... ⚠️ Fic được viết dựa trên trí tượng tưởng và sở thích. Hoàn toàn không liên quan đế...