Fic vẫn chưa được beta hoàn chỉnh lắm nên có lẽ vẫn còn mấy chỗ sai chính tả. Mong mấy ní bỏ qua cho tui nha.
‼️Có chứa từ ngữ miêu tả quan hệ. Chỉ dành cho người đủ tuổi. CÂN NHẮC THẬT KĨ TRƯỚC KHI VÀO ĐỌC‼️
⚠️TẤT CẢ CHI TIẾT VÀ TÌNH HUỐNG TRUYỆN ĐỀU TỪ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG. KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CÁ NHÂN HAY TẬP THỂ NÀO⚠️
.
.
.
DAOU
Tôi ngồi bên trong nhà, quan sát em qua camera giám sát ở trước cửa. Tất cả cuộc nói chuyện của em và dì, tôi cũng nghe rõ mồn một.
Tôi đưa mắt nhìn chiếc bảng đen chi chít vô vàng hình ảnh rùng rợn và những kiến thức về cơ thể con người bên trên. Sự căm phẫn của tôi không thể giấu được mà trực tiếp được ánh mắt bày ra. Rồi khi tầm nhìn quay lại với màn hình giám sát, ánh mắt của tôi lần nữa thay đổi. Offroad của tôi trông em đã gầy đi rất nhiều, đôi mắt của em hằn rõ sự mệt mỏi, nụ cười của em vẫn rất đẹp nhưng ánh sáng trong nó dường như đã bị một đám mây che mờ.
Tôi đưa tay vuốt ve khuôn mặt em qua chiếc màn hình, nụ cười chua xót vẽ lên trên khoé môi. Có lẽ Chúa sẽ không tha thứ cho những điều tôi đã làm ra, Ngài không muốn tôi quên mất tội lỗi của chính mình. Ngày hôm nhớ lại tôi đã rất sợ.
Khoảng khắc tôi quay trở lại căn phòng này chân tôi đã run lên, đứng trước cánh cửa bước vào mà tôi đã thầm cầu nguyện chỉ là sự nhầm lẫn của chính mình. Nhưng rồi cánh cửa ấy mở ra, mùi ẩm mốc và không khí bên trong đó đã nhắc nhở tôi rằng tất cả những thứ thoáng qua ấy chính là sự thật. Khi đọc cuốn nhật ký của bản thân mọi thứ lại rõ ràng hơn, sự oán hận và thù hằn cũng hiện rõ hơn trong tôi
Và trong sự oán hận, khao khát trả thù ấy thì trong tôi lại léo lên tia sợ hãi. Tôi sợ rằng em sẽ biết được mất và khi ấy tôi sẽ chẳng thể nào cầu xin được sự tha thức từ em. Bởi lẽ với những điều tôi đã làm thì đến Chúa, Ngài còn chẳng thể tha thứ cho tôi.
Chính Ngài còn chẳng muốn tôi có thể quên đi những tội lỗi ấy. Ngài muốn tôi mang trong mình sự dằn vặt này như thể một sự trừng phạt cho một linh hồn đã nhuộm đẫm màu của hận thù, một linh hồn đủ tàn nhẫn và bất cần để trở thành kẻ hành quyết. Nhưng tôi lại lần nữa tự hỏi tại sao Ngài còn để tôi gặp em? Liệu em là ẩn số mà Ngài đã tính toán sai sao? Hay sẽ chính là hình phạt khắc nghiệt nhất mà Ngài muốn ban cho tôi?
Tôi cũng không biết nữa. Vô vàng những câu hỏi ấy cứ xoay quay tâm trí tôi, chúng khiến tôi rối bời.
Nhưng tôi biết rõ tiếng gọi tha thiết của em còn quan trọng hơn tất cả mệnh lệnh của cuộc đời tôi. Dù rằng phải vùng vẫy khỏi biển lửa hay bước qua đao, thì chỉ cần em cất lên tiếng gọi ấy tôi sẽ nhanh chóng mà bước đến.
Khi chúng ta chạm mắt nhau, mắt em dần đỏ hoe. Tôi vội vã nắm lấy đôi tay đang lửng lơ tựa như tình cảm của đôi mình. Tôi áp tay em lên má mình, sự ấm áp truyền đến.
"Offroad...... Cảm ơn em."
Nước mắt của tôi chầm chậm bò xuống, tôi gục mặt vào vai em cảm nhận hình dáng, mùi hương mà tôi vô cùng nhớ mong

BẠN ĐANG ĐỌC
Rosa canina
NouvellesKhi vị ngọt lại mang trên mình sự đắng chát Khi khoảng khắc hoan lạc lại là mở đầu của sự kết thúc đầy bi thống và bi thống là một kết thúc mở đầu của hoan lạc...... ⚠️ Fic được viết dựa trên trí tượng tưởng và sở thích. Hoàn toàn không liên quan đế...