1. Ghen? [H]

489 29 12
                                    

    

Long với Khang mặc như này nè, cho mọi người dễ tưởng tượng nha🌚

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Long với Khang mặc như này nè, cho mọi người dễ tưởng tượng nha🌚

      Ánh đèn nhấp nháy, không khí mù mịt làm hiện rõ sự mơ màng của những người trong phòng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

      Ánh đèn nhấp nháy, không khí mù mịt làm hiện rõ sự mơ màng của những người trong phòng. Những con người say khướt bắt đầu lảm nhảm linh tinh, giữa không khí ồn ào, anh ngồi trong góc cảm tưởng như tách biệt khỏi sự bất cần này, nhìn vào có cảm giác cô độc và lạc lõng. Phạm Bảo Khang có phần quá chén, cảm giác bên tai ù ù không còn nghe rõ nữa, tiếng nói, tiếng cụng ly, tiếng hát hò ầm ĩ trộn lẫn thành một mớ không khỏi khiến người ta chán ghét. Anh liền đứng dậy đi khỏi chỗ hỗn loạn này, dù sao không ai còn tỉnh táo để nhận ra sự rời đi của anh. Đến trước quầy lễ tân thanh toán, cô gái nhỏ nhìn thấy anh liền có chút ngỡ ngàng, cả người anh mang đậm khí chất thiếu niên, ngũ quan sắc nét nhưng lại khiến người ta cảm giác dễ gần, thực sự là soái ca điển hình hoa gặp hoa nở người gặp người yêu. Mặt cô gái hơi đỏ:
-"Hóa đơn phòng 1302 đây thưa ngài"
Mỗi nhân viên ở đây đều được đào tạo chuyên nghiệp để không làm phiền đến khách hàng nên cô cũng không dám thể hiện quá nhiều cảm xúc, sự rung động này chỉ đành giữ trong lòng. Phạm Bảo Khang thanh toán xong liền nở nụ cười bước ra ngoài. Bên ngoài đang là mùa đông, cộng thêm vừa uống rượu khiến đầu có hơi đau nhưng anh cũng không định gọi tài xế, có lẽ tuổi trẻ thường thích hành hạ bản thân vậy đấy. Vừa định đi thì bắt gặp một hình bóng quen thuộc, là hắn đang đứng ở bên kia đường đợi anh. Lê Thượng Long ăn mặc có phần phong phanh khiến cả người có hơi đỏ lên vì lạnh, mắt khẽ nheo lại vì gió thổi vào, vẫn không hề làm mất đi khí chất mạnh mẽ nổi bật. Phạm Bảo Khang đi tới chỗ hắn, cởi áo khoác ra choàng lên chiếc áo len mỏng có cũng như không trước cái lạnh lẽo của mùa đông ban đêm, ánh mắt hơi trầm xuống:
-"Anh ở đây bao lâu rồi?"
Lê Thượng Long không nói chỉ bấm mở cửa xe rồi ngồi vào ghế lái. Anh cũng chỉ đành lên xe trước. Cả đường gần như không ai nói gì, không khí có phần căng thẳng khiến anh khó chịu hạ cửa sổ xuống để gió lạnh lùa vào làm tỉnh rượu cũng như làm dịu cơn giận âm ỉ trong người.
Quét được biển số quen thuộc, cửa tự động mở ra, hắn lái xe thẳng vào gara, rồi ngay lập tức xuống xe đi ra ngoài. Anh ngồi trên xe nhìn hành động của hắn, cuối cùng thở dài mở cửa bước xuống:
-"Không biết còn tưởng đây là nhà anh đấy, không phải ai em cũng để vậy đâu, anh còn ghen với ai"
Phạm Bảo Khang đương nhiên biết tại sao, buổi đi chơi hôm nay là để chào đón người bạn của anh vừa từ Mỹ trở về, bạn bè vừa thấy hai người liền trêu trọc đẩy cả hai ngồi cạnh nhau, cô bạn kia có phần e thẹn, mỉm cười khẽ phủ nhận, cả người toát lên  khí chất trang nhã, tinh tế. Lời phủ nhận yếu ớt mà khiêm tốn càng khiến không khí thêm mập mờ, trông như  đang ngại ngùng không muốn thừa nhận..
Khi anh hơi mơ màng Lê Thượng Long có gọi đến, cô bạn ngồi bên cạnh thấy vậy liền giúp anh nghe máy, anh thấy cô cầm điện thoại của mình liền đưa tay lấy lại, miệng nở nụ cười lịch sự:
-"Vẫn còn được, để tớ"
Định đưa lên nghe thì hắn đã cúp máy. Anh cũng không gọi lại, dù sao bây giờ gọi lại cũng không có ích gì, không ngờ khi ra ngoài lại thấy hắn đứng chờ mình.

Lê Thượng Long nghe anh nói cũng đứng lại nhưng vẫn không nói gì, anh thấy vậy cũng không nói nữa, hai người đứng giữa sân trong trời đông lạnh thế này nhìn thế nào cũng không ổn. Anh kéo hắn vào nhà, tay nhấn nút thang máy, cửa vừa mở liền lôi người vào, dưới tầng còn có người làm trong nhà, lên phòng rồi nói tiếp đi. Anh mở cửa phòng muốn kéo hắn vào nhưng Lê Thượng Long chợt đứng lại, hắn gạt tay anh ra:
- "Chơi cũng vui quá nhỉ, thiếu gia họ Phạm có khác, đừng dùng bàn tay chạm vào bao nhiêu người đụng lên anh"
Phạm Bảo Khang hết kiên nhẫn rồi, anh giật mạnh tay hắn lôi vào rồi đóng sầm cửa lại: -"Anh biết rõ giới hạn của em mà Long"
Anh gần như lao vào hắn, lưng hắn đập mạnh vào cửa, đầu được một tay anh đỡ lại, tay kia chống lên cửa. Lê Thượng Long có hơi xót... tay anh đỡ hắn như vậy chắc đau lắm.. Anh vùi đầu vào cổ hắn cắn mút, tay không yên mà vuốt ve vòng eo rắn chắc ẩn hiện kia. Anh cởi bỏ quần áo của hắn, bản thân cũng tự mình cởi áo, hai người dính chặt vào nhau như hận không thể hòa làm một, lăn lộn đến trên giường, môi lưỡi vẫn dính lấy nhau.
Lê Thượng Long giây trước còn giận dỗi giây sau đã bị sóng tình làm cho đầu óc nóng bừng. Tay anh điêu luyện nắn bóp ngực hắn khiến hắn không kìm được khẽ rên rỉ, tay không tự chủ mà quàng lên cổ anh kéo xuống, anh hiểu ý chống tay hôn hắn, một tay vẫn không ngừng mân mê trên ngực. Phạm Bảo Khang mặc áo thì gầy nhưng cởi áo là thân hình rắn chắc đến không ngờ. Tay Thượng Long lần mò xoa bóp tấm lưng trơn láng của anh, cảm nhận từng cơ bắp khỏe khoắn lúc này đang nóng rực vì hắn.
Phạm Bảo Khang khẽ cười, vươn đầu lưỡi đỏ rực mút mát từ vành tai xuống cổ, Lê Thượng Long nghiêng đầu hưởng thụ khoái cảm triền miên, hơi thở ngày càng hỗn loạn. Đầu lưỡi ướt mềm bao lấy núm vú đầy đặn không ngừng hút lấy khiến hắn không khỏi run lên, lại trượt qua cơ bụng rồi chậm rãi ngậm lấy dương vật vì bị kích thích mà cương lên của hắn. Mút lấy một cách thành thạo, lưỡi anh khẽ nhấn qua lỗ nhỏ trên quy đầu rồi lại liên tục dùng tay xoa nắn thân dương vật, hai chân hắn không nhịn được quấn lên cổ anh, tay bấu víu lên ga giường như cố làm bản thân bình tĩnh lại trước tình dục triền miên, miệng không ngừng được tiếng rên rỉ. Anh ngậm lấy dương vật hắn liên tục phun ra nuốt vào, khoái cảm dâng trào khiến hắn không nhịn được bắn ra.
-"Đừng giận nữa"
Anh liếm đi vết trắng đục bên khóe miệng nhân cơ hội thủ thỉ vào tai hắn, hơi thở nóng rực khiến hắn ngứa ngáy, sắc mặt ửng hồng, miệng vẫn thở dốc không ngừng với cơn khoái cảm chưa qua hết.
Anh cạ dương vật đã căng trướng đến phát đau lên hậu huyệt rồi bất chợt tiến vào trong như đã mất kiên nhẫn vì chờ đợi quá lâu, cơn đau bất ngờ ập đến khiến hắn nhăn nhó, đau đến xanh cả mặt, tay gắt gao ôm lấy cổ anh. Phạm Bảo Khang liên tục ra vào, mỗi lần đều chuẩn xác đâm vào điểm mẫn cảm của hắn khiến cơ thể vốn quen tiếp nhận anh dần cảm nhận từng đợt khoái cảm. Cơ thể Lê Thượng Long không nhịn được run lên theo mỗi cú va chạm, chân quấn lấy hông anh như đòi hỏi càng nhiều, bị làm đến rên rỉ đứt quãng. Anh cong eo liên tục dùng sức đâm chọc khiến người dưới thân mơ màng, Lê Thượng Long cảm giác như bản thân sắp bị làm đến điên rồi, hắn bỏ tay đang ôm trên cổ anh xuống, dùng cánh tay che lên mắt như nỗ lực thoát khỏi khoái cảm đang dồn dập.
- "Ôm em"
Anh dùng chất giọng khàn đi vì tình dục nửa ra lệnh cho hắn. Lê Thượng Long lại một lần nữa đưa tay kéo anh lại, hắn nhìn vào đôi mắt một mí đào hoa lúc này chỉ có hình ảnh của hắn, nốt ruồi dưới mắt càng như câu hồn đoạt phách khiến hắn không bao giờ có thể dứt ra, mồ hôi đi qua nốt ruồi lệ rồi lăn xuống dừng ở cằm anh, hắn chỉ có hai từ để miêu tả anh lúc này: "Gợi cảm", thật sự quá sức gợi cảm. Anh bị hắn nhìn chằm chằm đến có chút mất tự nhiên, khẽ nhăn mày:
- "Anh không tập trung?"
Anh ngừng lại động tác, nhìn ánh mắt mê man của hắn rồi lại một lần nữa đâm vào trong, mạnh mẽ, tàn bạo chọc đến điểm mẫn cảm nhất của hắn. Anh hiểu rõ từng nơi trên cơ thể Lê Thượng Long, chỉ có anh mà thôi, sẽ không có người thứ hai được thấy khuôn mặt này của hắn, được nghe tiếng hắn rên rỉ, chỉ anh thôi, anh sẽ không cho phép có kẻ nào khác...
-"Không..c..ông bằng.."
Lê Thượng Long nói trong tiếng nức nở của chính mình
-"Hả?"- Anh có hơi bất ngờ
- "Tại sao...e..m chỉ cở..i mỗi áo.. anh..h..hết"
Nhận thấy việc nói hết câu quá vất vả, hắn liền từ bỏ.
-"Ồ"
Anh có chút buồn cười không ngờ hắn lại quan tâm đến cái này nhưng đúng là Lê Thượng Long thì bị lột sạch, còn Phạm Bảo Khang chỉ cởi mỗi áo mở thắt lưng mà làm hắn
- "Em không nhịn được"
Anh cắn nhẹ lên vành tai hắn
-"Lần sau để  anh cởi cho em?"
Hết một hiệp lại đến một hiệp, sâu trong cơ thể Phạm Bảo Khang như có tinh lực dùng mãi không hết. Anh bế hắn đè trên tường nhà tắm, để chân hắn quấn quanh hông mình mà ra vào, cánh tay rắn chắc đỡ lấy eo hắn. Lê Thượng Long vịn lấy anh mà hôn, bên dưới như tê rần vì va chạm không ngừng nghỉ nhưng lại mang theo khoái cảm khó từ chối. Hai người cứ quấn lấy nhau lăn lộn, đến lúc đi ngủ trời cũng đã gần sáng.

Yêu | Hurrykng x Wean Le | Phạm Bảo Khang x Lê Thượng LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ