Hồi ức (2)

109 19 4
                                    

Tiếng chuông báo thực inh ỏi vào buổi sáng luôn khiến những người chưa ngủ đủ giấc phải khó chịu. Phạm Bảo Khang thật sự muốn tắt nó đi, tiếp tục nằm một lúc liền nhớ ra hôm nay có hẹn với một đàn anh, người này hơn anh một tuổi, hồi trước cũng học trường này, là người Việt Nam, thành tích học tập lại tốt nên thầy cô giới thiệu cho anh để xin định hướng thêm về việc chọn trường đại học. Vì là đồng hương nên anh cũng từng nghe nghóng thử, hình như tên là Lê Thượng Long, một người có cá tính khá mạnh mẽ. Phạm Bảo Khang muốn gặp người này đơn giản là vì cùng quê thôi chứ về trường đại học anh đã có quyết định, quy định, cách thức xét tuyển của trường anh cũng đã tìm hiểu, chuẩn bị xong hết.
Phạm Bảo Khang nằm cố thêm một chút rồi cũng dậy, không động thì thôi vừa động đậy Phạm Bảo Khang đã hối hận, anh chỉ ước có thể nằm lại ngay. Nhưng giờ nằm xuống lại cũng đau cơ, thôi thì đành chịu vậy, cố lê thân thể đau nhức vào phòng vệ sinh, mỗi bước đi như bị tra trấn, những cơn đau như cắt vào da truyền đến từ khắp mọi nơi. Vừa nhìn vào gương, wow ai không biết chắc tưởng giật nợ xong bị đánh, thảm đến khó coi, da Phạm Bảo Khang vốn dĩ trắng, trên vai tụ một mảnh xanh tím trông có chút đáng sợ, vết thương trên khóe môi vừa cử động liền đổ máu, trên gò má cũng bị bầm một mảng. Anh khó khăn cởi áo nhìn thử, bên sườn bụng tím một mảng lớn, hông cũng bầm... nói chung là bầm dập. Dcm Phạm Bảo Khang thề từ giờ anh sẽ chăm chỉ tập luyện để 10 thằng lao vô một lúc cũng phải gục, độc cô cầu bại, duy ngã độc tôn, không ai địch lại, bá chủ võ lâm... vừa nghĩ liền mở máy không nói nhiều đăng kí tập ở phòng gym, boxing,... ( nên giờ đừng ai hỏi sao đụ khỏe như trâu vậy ) chi tiết lịch thế nào anh hẹn sẽ bàn sau giờ cứ vậy trước đã. Làm xong Phạm Bảo Khang cũng đành nén đau mà đi tắm, vì người kia vừa nhắn cho anh đã ngồi chờ ở quán hẹn trước, dù anh đang định hẹn hôm khác nhưng người ta đến rồi lại kêu đi về đi cũng kì, đành vác bộ mặt xanh xanh tím tím này ra đường vậy.

Xuống taxi, vừa vào quán, những ánh mắt vô tình lướt qua anh đều không nhịn được mà dừng lại. Phạm Bảo Khang đeo khẩu trang, kính râm, đội mũ, mặc áo đen cao cổ nhìn như khủng bố không thì cũng là đến cướp. Anh cũng không quan tâm mà đảo mắt xung quanh để tìm xem có ai khớp với người anh đang tìm, chợt anh quét được một người khá giống với những gì anh tưởng tượng. Tóc tẩy, đầu đinh, người xăm trổ, nhìn chất, mặt thì.. ừm cũng được, cũng đẹp trai đó. Ngồi vào trước ghế dối diện với người kia, anh chào hỏi trước
- "Chào anh tôi là người đã hẹn trước. Xin lỗi vì sáng nay tôi có chút chuyện nên đến muộn"
Nói gì thì Phạm Bảo Khang cũng mới 17 tuổi, cái tuổi mà không cái gì quan trọng bằng cái tôi này thì dù anh cũng có trưởng thành hơn nhưng nhiều lúc vẫn trẻ trâu. Chút chuyện gì chứ, đánh nhau bầm dập không dậy được thì nói đi...
Lê Thượng Long nhìn cậu thiếu niên trước mặt, xém nữa chửi thề. Thằng này học nhiều quá nên đầu óc có vấn đề hay gì hả, trông cứ mát mát... Hắn trả lời một cách khách sáo
- "Không sao, tôi vừa mới đến thôi"
Lê Thượng Long cũng không đả động gì đến chuyện Phạm Bảo Khang bịt kín từ trên xuống dưới, hai người nói qua lại vài chuyện. Nói thật tuy người Việt Nam ở đây cũng không phải hiếm nhưng để tìm gặp được nhau lại còn gần gần tuổi thế này thì đúng là có chút mừng. Anh nói về trường mình định đăng kí cho hắn, không ngờ hắn cũng đang học ở đây. Ý tưởng lớn gặp nhau, hai người cũng không ngờ lại hợp nhau vậy. Hắn cũng thay đổi cách nhìn, Phạm Bảo Khang là một người thông minh, quyết đoán, biết mình muốn gì, nói chung là có năng lực khiến hắn thấy quý anh. Anh cũng không ngờ, tưởng hắn sẽ có phần sĩ sĩ, lạnh lùng với vẻ ngoài gai góc như thế nhưng hoá ra lại khá dễ gần, hiểu biết, rất có lý tưởng. Hai người ngồi trong quán khá lâu, anh có gọi nước nhưng không uống vì đeo khẩu trang sao uống được. Đúng! anh vẫn nhất quyết không để ai thấy bộ dạng mình te tua như này, còn lại muốn nghĩ sao cũng được.

Yêu | Hurrykng x Wean Le | Phạm Bảo Khang x Lê Thượng LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ