Hồi ức (4) [H]

248 20 12
                                    

Trong khi say anh có thể mù mịt không rõ nhưng được cái đã tỉnh là Phạm Bảo Khang nhớ như in tất cả những gì đã xảy ra kể cả lúc đó anh có mơ màng đến mức nào. Vậy nên giờ đầu anh mới rối tung lên cả, anh không thể coi như không biết hắn yêu anh được dcm. Không phải..nói sao nhỉ..nhưng mà.. thật ra anh cũng không ghét cảm giác lúc đó.. Anh vẫn luôn biết hắn yêu anh nhưng anh không muốn đối mặt với điều đó, Phạm Bảo Khang không muốn ra khỏi cái vùng anh cho là an toàn. Anh thích sự ấm áp của hắn, anh muốn độc chiếm điều đó, chỉ là anh không biết cảm xúc của mình là gì, nó khiến anh bối rối. Nên anh đã cố làm lơ tất cả thời gian qua. Nhưng đã đến nước này rồi thì không thể tiếp tục như vậy nữa, trước giờ Phạm Bảo Khang không thích trốn tránh cảm xúc của mình nhưng cứ dính vào Lê Thượng Long là nó loạn hết lên vậy đấy. Anh chôn tất cả trong lòng 4 năm, thành thật thì cũng chẳng dễ chịu gì, không động đến thì thôi cứ động đến là anh khó chịu muốn điên. Càng nghĩ chân mày càng nhíu chặt, ngực cảm thấy khó chịu. Mọi chuyện rốt cuộc đã bắt đầu đi chệch đường ray từ lúc nào.
Rõ ràng bản thân hẳn phải xem đối phương là anh em tốt mới đúng...
Vừa đánh răng vừa nghĩ cách làm sao giải quyết tình cảnh này, cuối cùng anh quyết định mượn rượu làm càn một lần nữa. Tửu lượng khá kém nên anh uống say là mất tự chủ, lộ bản chất liền, thôi thì có gì giải phóng con thú trong người để nó quyết định đi. Phạm Bảo Khang nén nút đi ra khỏi nhà, giờ cũng 5h chiều rồi... chắc hắn đang bận thực tập các kiểu ở đâu chứ không có nhà đâu nhưng mà anh vẫn rén. Anh mua 3 chai Bourbon Whisky, chắc nửa chai là anh say rồi nhưng chắc ăn vẫn hơn, nhỡ căng thẳng quá không say được.. Trông anh bây giờ thì nó cứ mắc cười.. từ soái ca cô độc giờ nó cứ mát mát sao ý. Sao anh lại làm mấy trò kiểu này vậy?? Thôi cho Lê Thượng Long đổi sang họ Lào đi chứ tất cả tại hắn hết chứ ai.
Lê Thượng Long về đến cũng đã 11h đêm rồi, vừa mở cửa một bàn tay lạnh lẽo đã vồ lấy hắn. Phạm Bảo Khang ôm eo hắn, chôn mặt vào hõm vai hắn dụi dụi, không hiểu sao anh rất thích làm vậy
-"Em uống rượu?"

Hắn bị mùi rượu sộc lên mũi làm cho ngạc nhiên, sao anh lại uống rượu nữa. Chậc! Hắn với tay ra sau đóng cửa lại, thằng nhóc này muốn bị đè ra đây mà. Thế đừng có trách hắn. Hắn kéo cái người ngà ngà say lên phòng, hắn bây giờ đang tức giận, hắn ghét anh trêu chọc giới hạn của hắn. Thật ra hai người ai cũng hiểu rõ, hắn biết anh đang trốn tránh tình cảm của mình nhưng Lê Thượng Long có thể làm gì chứ, hắn sợ sẽ khiến đối phương trốn khỏi mình mãi mãi... Nhưng không vì vậy mà hắn sẽ cho phép anh đùa giỡn với mình. Hắn nửa ôm nửa kéo anh đi, bàn tay không an phận mà luồn vào hoodie anh sờ soạng, lòng bàn tay nóng bỏng lướt lung tung trên tấm lưng rắn chắc. Trong lúc môi lưỡi dây dưa, Lê Thượng Long ôm anh đẩy xuống giường.
Phía sau lưng vừa chạm vào nệm giường mềm mại, Phạm Bảo Khang đã tóm lấy vòng eo nhỏ bao trọn bởi áo sơ mi đen kia kéo sát vào người mình. Lê Thượng Long nhấc cặp chân dài ngồi trên thắt lưng anh, một tay chống xuống giường, một tay tóm lấy gáy anh lần nữa ngấu nghiến cặp môi. Anh bị lửa tình đốt đến mức gấp gáp, vừa hôn vừa mò mẫm cởi áo của hắn, mãi đến khi cơ thể trần trụi nóng rực áp lên người anh. Hắn thật sự có chút điêu luyện, bàn tay linh hoạt xoa nắn trên ngực, đầu lưỡi mềm mại xoắn lấy lưỡi anh mút mát triền miên. Hôn đến cả hai đều có chút khó thở, hắn bắt đầu chẳng dịu dàng gì rải những nụ hôn lên cổ lên ngực anh, để lại nhưng dấu đỏ trên làn da trắng không tì vết. Phạm Bảo Khang bị sự thành thục của hắn trêu trọc đến khó chịu, anh đỡ eo hắn rồi bất chợt lật người, đem người đặt ở dưới thân
-"Mẹ kiếp.. "
Ánh mắt có hơi thâm trầm nhìn vào đôi mắt đầy tia máu đỏ ngầu vì tình dục của anh. Hắn thừa nhận nằm dưới thân người đàn ông khác chính là một loại khiêu chiến sức chịu đựng của con người, trên tự tôn, trên tâm lý,.. có quá nhiều thứ không thể tránh thoát... Nhưng người đó là anh, là Phạm Bảo Khang vậy hắn nguyện ý, hắn không nỡ phá vỡ lòng tự tôn của anh, không nỡ làm anh đau..
Phạm Bảo Khang thật sự là không giỏi, dù sao trước giờ cùng phụ nữ cũng không cần dài dòng lắm. Nhưng thân thể đàn ông lại khác, nó không có cơ chế tiếp nhận theo bản năng cho nên lúc anh trực tiếp đâm vào thật sự khiến hắn có chút thống khổ. Hắn cảm thấy bàn tay nắm lấy ga giường của mình ngày càng dùng sức, có chút run rẩy. Bắt được khoé mắt đỏ lên của đối phương, anh mới như lấy lại bình tĩnh, thật sự bị dục vọng làm cho hỏng đầu mà.. Anh khẽ hôn lên mắt hắn, nhẹ giọng gọi hắn trấn an
-"Anh, thả lỏng chút"
Phạm Bảo Khang hôn lấy đôi môi đang cắn chặt đến bật máu, dùng toàn bộ lý trí của mình khống chế dục vọng đang dâng lên trong cơ thể, cảm giác ở trong hắn đã khiến anh không cách nào suy nghĩ mà mất kiểm soát..Anh vuốt ve tính khí gần như gục xuống của hắn, miệng ngậm lấy vành tai mút mát, cố gắng cảm nhận thái độ của người bên dưới, anh thật sự sắp không nhịn nổi nữa.
Vòng eo cứng nhắc của Lê Thượng Long cho thấy sự kiềm chế của hắn, đến cuối cùng phá vỡ sự chật vật của cả hai vẫn là hắn lên tiếng trước bằng giọng nói có hơi run rẩy
-"Cứ làm đi"
Một chút nhẫn nại cuối cùng bị ăn mòn hết, anh nắm chặt tay hắn, chuyển động ngày một nhanh. Hắn vì quá đau mà mồ hôi ước nhẹp hết tóc mai, chân màu chau lại. Dương vật thô bạo đâm sâu trong cơ thể, hậu huyệt như bị xé rách làm hai khiến đầu óc hắn như muốn nổ tung
-"Mẹ nó..e.m..ha.n-nhẹ..một chút thì..chế..t.. à?"
-"Đau vậy sao"
Phạm Bảo Khang một bên mạnh mẽ làm một bên mở miệng hỏi hắn, Lê Thượng Long bị làm đến nói không ra lời. Anh làm hắn hết lần này đến lần khác, vẻ mặt cam chịu rồi lại bất lực của hắn khiến anh bị kích thích, khiến anh ham muốn nhiều hơn nữa, từ tiếng thở dốc đến âm thanh hắn phát ra, anh muốn tất thảy.
Phạm Bảo Khang nắm giữ tiết tấu không chút kiêng kỵ mà hoành hành ngang ngược. Loại dục vọng chiếm hữu này như ăn mòn anh, loại khát vọng chinh phục không thể tìm thấy ở bất kì người phụ nữ nào khiến tình dục nơi đáy mắt sâu càng thêm sâu.
Rút ra khỏi thân thể hắn, nhìn đường cong bên mặt dọc theo phần cổ, yết hàu mang theo một loại quyến rũ không thể tả. Anh nheo mắt, nâng chân hắn lên gác lên vai mình, không do dự lần nữa tiến vào trong. Hắn theo phản xạ cong eo, nắm lấy vai anh tựa hồ có chút kháng cự. Anh có hơi thoả mãn, vẻ mặt này của hắn chưa từng có ai thấy được, tất cả đều thuộc về anh... Nghĩ đến đây Phạm Bảo Khang gần như không thể khống chế sức lực của mình, những tiếng kêu nghẹn ngào gần như tan vỡ này quá hấp dẫn với anh, dường như còn mạnh mẽ hơn cả bất cứ loại thuốc kích dục nào.
Lê Thượng Long vẫn mở mắt mà tựa như không còn cảm nhận được xung quanh, chỉ cảm giác được từng đợt va chạm mạnh mẽ của đối phương.
Mẹ kiếp!
Thật sự là đang làm tình sao, cảm giác như chết đi sống lại vậy...
Đến cuối cùng hắn không bắn ra được cái gì nữa mới Phạm Bảo Khang mới chịu buông hắn ra.

Yêu | Hurrykng x Wean Le | Phạm Bảo Khang x Lê Thượng LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ