Hồi ức (3)

125 18 0
                                    

Có lẽ anh say thật rồi.. Hắn thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là trẻ con mà thôi. Lê Thượng Long cầm cổ tay anh kéo đi, vừa ra khỏi bar đã cảm nhận không khí yên lặng đến lạ thường, còn có hơi lạnh khiến hắn tỉnh táo hơn đôi chút. Hắn gọi taxi rồi đưa anh lên, nãy giờ Phạm Bảo Khang cứ như người mất hồn, mơ mơ màng, hắn nghĩ giờ hỏi chắc anh cũng chả nói được đâu nhưng thôi cứ thử xem sao
-"Nhà ở đâu?"
-"Khu XXX, số XX, blabla..."
Ủa nhớ được luôn hả, thằng nhóc này say cũng ngoan ghê. Phạm Bảo Khang ngồi dựa vào lưng ghế, đầu hơi nghiêng về phía cửa kính, trông có lẽ đã ngủ rồi. Không gian trong xe yên tĩnh gần như có thể nghe được tiếng hít thở đều đặn, hắn đưa tay sờ khẽ lên mặt anh, ngủ say thật. Xe chạy gần 20 phút nữa thì cũng đến nơi, hắn mở cửa, nâng cánh tay anh gác lên vai mình, phải tốn một lúc mới đưa được anh ra khỏi xe. Phạm Bảo Khang đã hoàn toàn say, gần như không có ý thức, cả người trọng lượng dồn lên người Lê Thượng Long. Là khóa vân tay, hắn nắm lấy tay anh đưa lên để mở cửa, tuy uống rượu vào nhưng tay anh vẫn lạnh ngắt khó hiểu, hắn lầm bầm trong miệng vài câu
-"Sao tay lạnh vậy..."

Nhà rất rộng, nhiều phòng như vậy hắn cũng không biết anh ở phòng nào nên đỡ anh ngồi xuống sofa trước. Lê Thượng Long vào bếp nhìn qua xem có gì giải rượu được không. Định đi thì chợt bị một lực giữ lại... Phạm Bảo Khang mới nãy còn đang mơ ngủ giờ lại giữ tay hắn, dùng rất ít lực, thay vì nói là giữ thì giống một cái níu lại hơn. Hắn rút tay lại, cũng không nói gì vì bây giờ có nói anh cũng không nghe được. Mở tủ lạnh ra, chỉ có một hộp sữa tươi, nhìn qua có vẻ chưa hết hạn, dùng tạm cũng được. Còn về dụng cụ nấu ăn thì khá đầy đủ, đều mới tinh cả, có vẻ mua về chỉ để trang trí. Hâm nóng xong, hắn đổ sữa ra cốc rồi mang ra, vừa trở lại phòng khách, đập vào mắt hắn là cảnh Phạm Bảo Khang ngồi dưới đất, dựa vào ghế thất thần. Anh vẫn ngồi bất động cho đến khi cảm nhận được hơi ấm chạm vào người mình, Phạm Bảo Khang mới như lấy lại nhận thức.
-"Uống một chút cho giải rượu"
...Trông anh bây giờ có chút tàn tạ, đầu tóc thì lộn xộn quần áo thì xộc xệch, dùng đôi mắt đỏ ngầu nhuộm một tầng hơi men cảm giác như đang mê man nhìn hắn chằm chằm. Có lẽ anh say quá rồi, anh nắm lấy tay hắn, lần này là nắm chặt, tay hắn rất ấm áp, từ bản năng anh khát khao cảm giác ấm áp ấy. Anh tưởng hắn muốn đi thì anh không giữ nhưng nếu đã ở lại thì anh không muốn hắn đi nữa, sự cô đơn khiến anh muốn trói chặt người duy nhất quan tâm anh này lại, dù chỉ là thoáng qua đi chăng nữa, chỉ cần là sự quan tâm đó dành cho anh...
Lê Thượng Long cảm nhận nhiệt độ lạnh lẽo truyền đến, khá ngạc nhiên khi anh đột nhiên hành động lạ lùng như vậy. Hắn cũng để im, tay bị anh nắm hơi dùng lực có ý bảo anh ngồi lên trên ghế, Phạm Bảo Khang nghe lời ngồi lên, mắt vẫn không rời như sợ hắn sẽ biến mất. Hắn kiên nhẫn đưa cốc sữa cho anh. Sữa nóng khiến anh cảm giác dịu đi, hơi ấm bốc lên làm những cơn choáng váng dần giảm bớt. Nhìn anh uống hết cốc sữa, hắn khá hài lòng, có lẽ có thể nói chuyện được rồi
-"Về phòng ngủ đi"
Phạm Bảo Khang đứng phắt dậy, vẫn không buông tay mà dắt hắn lên tầng. Dẫn hắn vào phòng xong, anh đứng lại nhìn hắn, vẻ mặt là kiểu anh thích là được hết... cũng dễ thương...
-"Được rồi giỏi lắm, giờ nằm xuống giường đi"

Ủa sao nghe nó ấy quá vậy... Ý là hắn đang làm việc tốt thôi mà... Mà cứ nắm tay nhau như này sao ngủ được
-"Bỏ tay ra đi, anh không đi mất đâu"
Anh nhìn hắn có chút nghi ngờ rồi cũng ngoan ngoãn nghe lời ( sao kêu cái gì cũng làm vậy...). Có vẻ cũng đã buồn ngủ lắm rồi, chỉ nằm một lúc anh đã ngủ mất. Hắn giúp anh cởi áo ra rồi kéo chăn đắp lên, nhìn người đang thở đều đều trước mắt hắn có chút xôn xao. Lê Thượng Long bị anh thu hút, hắn không muốn thừa nhận cũng khó, có lẽ là vì từ ngày đầu đã hắn đã ấn tượng với anh. Từ cách nói chuyện cho đến sự thẳng thắn mạnh mẽ của anh. Hoặc có lẽ hắn cảm nhận được sự cộng hưởng của hai tâm hồn bị trầy xước. Hắn hiểu nỗi đau đớn giày vò khi chỉ có một mình, dù xung quanh có rất nhiều người đi chăng nữa đến cuối cùng vẫn là chẳng có ai. Hắn sống trong cái khổ lâu cũng đã quen, đến được ngày hôm nay khó khăn hắn phải trải qua không ai có thể đo được, nhưng dường như chỉ là lẩn tránh mà thôi, hắn không dám nhìn thẳng vào vết thương trong lòng mình, đối diện với nỗi đau của bản thân là một điều vất vả. Khi tiếp xúc với anh hắn cảm nhận được anh cũng vậy, anh cũng cô đơn, không nhịn được mà muốn đưa tay che chở cho người trước mắt, hắn không muốn nhìn anh phải khổ sở như hắn và có lẽ chính bản thân Lê Thượng Long cũng cảm nhận được ấm áp từ anh...

Yêu | Hurrykng x Wean Le | Phạm Bảo Khang x Lê Thượng LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ