Có một điều về bầu trời, mà tại thời điểm nào đó cố định trong ngày, Dunk Natachai thực sự ghét phải ngước nhìn lên nó.
Đó là bầu trời vào chiều hoàng hôn.
Đối với vài người, đó có thể gọi là thời điểm đẹp nhất trong ngày, khi mặt trời dần lặn xuống, vẽ ra ánh nắng màu cam đẹp tuyệt trần, bầu trời chạng vạng mang lại bình yên cho những người chiêm ngưỡng nó. Cũng có vài người cảm thấy dễ chịu bởi vì... cuối cùng, bầu trời cho họ biết rằng đã đến lúc được nghỉ ngơi. Ngày làm việc đã kết thúc rồi.
Nhưng đối với Dunk, bất cứ khi nào phải nhìn lên bầu trời vào khoảng thời gian đó, cậu đều cảm giác như có thứ gì đang siết chặt lấy trái tim mình, cậu lại cảm nhận được cảm giác đau đớn quen thuộc từ sâu trong nơi ngực trái này.
Cậu đã chịu đựng qua rất nhiều cảm xúc tiêu cực trong cuộc đời rồi, cậu không muốn mình phải góp nhặt thêm nỗi đau mỗi ngày nữa đâu. Nên là, cậu thà không nhìn lên trời nữa thì hơn.
Hôm nay cũng vậy, Dunk ngồi lại văn phòng cho dù đã quá giờ tan làm.
Đang là 7 giờ tối, Dunk bình ổn ăn bữa tối tại bàn làm việc, món ăn cậu mua từ siêu thị tiện lợi ở tầng một thuộc toà nhà công ty. Bữa tối của cậu cũng chỉ là một cốc mì ly thôi, cậu không than thở đâu, nhưng thỉnh thoảng mọi người lại ban cho cậu vài ánh nhìn tội nghiệp khi đi ngang bàn mình vào giờ ăn trưa hoặc tối. Nguyên do là vì, mặc dù đã là một người đàn ông trưởng thành 31 tuổi, cậu vẫn cần dành dụm rất nhiều tiền để thanh toán các khoản trả góp, và chính vì vậy, đôi lúc trông cậu nghèo đến mức cậu nhận được chút thương cảm từ những người cùng công ty. Nhưng cậu thực sự không bận tâm đến điều đó.
"Tao biết tao có thể tìm được mày ở đây vào giờ này mà."
Dunk chỉ vừa há miệng chưa kịp ăn, vừa kịp lúc một trong những người bạn (xin lỗi, ý cậu là người bạn duy nhất) trong toà nhà này hỏi vọng từ đằng xa. Dunk đặt đũa xuống rồi nhìn lên, cậu thấy Pond đang tiến về bàn mình, vừa bước đi vừa lắc đầu bất lực.
Pond Naravit là một người hoạt bát, nó hội tụ đủ những đức tính tốt đẹp; nó tốt bụng, thân thiện, chăm chỉ làm việc, còn biết tự tin vào những gì mình vốn có, chính là mẫu người công ty này chỉ muốn thật nhanh truy lùng về làm nhân viên. Nó là một trong những nhân viên sáng giá nhất ở công ty này, và nó được xếp vào một bộ phận mà nó có thể phát huy hết mọi ưu điểm của bản thân. Nhưng trước khi kể thêm cho bạn biết về tương lai tươi sáng của nó ở nơi đây, Dunk cần kể cho mọi người cậu là ai trước đã.
Dunk Natachai Boonpraset là một người chàng trai bình thường. Vẻ ngoài thì cậu trông có thể giống như một người mẫu ảnh điển trai với chiều cao trên 1 mét 80, bờ vai rộng, làn da trắng, và gương mặt đẹp trai sắc nét pha với chút mềm mại mà chính cậu cũng không biết phải diễn tả làm sao cho đúng, nhưng Pond luôn bảo rằng cậu sở hữu hào quang của một người vừa đẹp trai vừa xinh gái trong cùng một gương mặt, nói gì mà vớ vẩn thế không biết, nhắc lại mới nhớ. Dẫu vậy, trong thâm tâm mình, Dunk luôn nghĩ rằng bản thân cậu không có gì nổi trội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Evening Sky - Chiều hoàng hôn
FanficLời người ta thường nói, rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương gì đó, đều là giả dối. Bạn có nghĩ rằng một Dunk Natachai 31 tuổi vẫn cảm thấy ổn khi có người nhắc đến, hoặc thậm chí chỉ là một mảnh ký ức nhỏ nhất cuốn ngang qua, về người bạn tr...