(Truyện được chuyển ngữ đã có sự cho phép của tác giả và chỉ đăng duy nhất tại W.attpad VivianMalfoy2904, hãy đọc truyện tại W.attpad chính chủ để ủng hộ cho mình nhé!)
Lần đầu tiên Harry nghe Draco kể rằng anh đã mơ thấy mình vào đêm sinh nhật thứ 11, trong đó cậu dạy Draco cách gấp một con hạc giấy, cậu chỉ cảm thấy thật ngọt ngào. Cậu ta thậm chí còn trêu chọc vị hôn phu tóc vàng của mình và nói: "Không có gì ngạc nhiên lúc anh trở nên tức giận khi em từ chối bắt tay với anh và luôn gây rắc rối trong năm năm. Hóa ra là vì giấc mơ tan vỡ của anh về Hogwarts."
Draco lộ diện và nói "Tôi ghét em! Đồ đầu óc khiến quỷ khổng lồ cũng sợ hãi!" và bỏ đi. Không lâu sau, anh được Thần hộ mệnh của Harry tìm thấy và dụ dỗ trở về nhà, nơi họ sẽ giải quyết mối hận thù cá nhân trên giường.
Một ngày sau, khi họ đang nói về lần đầu tiên họ nhận ra mình thích nhau, Harry cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Một tuần trước đám cưới, Harry và Draco, những người cuối cùng đã giải quyết xong với tờ Nhật báo Tiên tri và Tuần báo Phù thủy về cuộc hôn nhân của họ, ngã gục trên chiếc giường King Size trong căn hộ ở London của mình.
"Anh có thực sự yêu em sau khi chúng ta ngày ngày thân thiết với nhau sau khi em trở thành người bảo lãnh cho gia đình Malfoy không? Chỉ vì tôi em bụng và dũng cảm thôi sao?" Harry cau mày nghi ngờ nhìn Draco, vẻ mặt đầy rẫy sự hoài nghi được viết rõ ràng.
"Có lẽ nào tôi đã yêu em ngay khi bạn đánh bại Voldemort? Ồ, vâng, cảm ơn em vì đã khiến con quái vật không mũi đó không bao giờ có cơ hội nhảy múa ba lê trên bàn của bố mẹ tôi." Draco khoanh tay trước ngực nói một cách không tử tế, nhướng mày và nheo mắt nhìn cậu.
Khi Harry còn nhỏ, cậu sẽ tức giận đến mức muốn lao tới và đánh anh, nhưng bây giờ Harry nhìn thoáng qua có thể biết rằng Draco đang cố tình che đậy và chuyển chủ đề.
Vì thế Gryffindor lương thiện quyết định thổ lộ suy nghĩ của mình trước.
"Em đã nghĩ về anh kể từ khi chiến tranh kết thúc," Harry nói "Em đã nghĩ về lý do tại sao anh không xác minh danh tính của em trước Bellatrix. Em đã nghĩ về việc anh đã thay đổi rất nhiều kể từ năm học thứ sáu. Em đã nghĩ về việc trước đây anh đã trông mỏng manh như thế nào. Làm thế nào chúng ta có thể sống sót qua hai năm này và chúng ta sẽ làm gì trong tương lai?"
Vẻ mặt của Draco dịu đi, và anh đưa tay ôm Harry vào lòng, chải những ngón tay qua mái tóc đen bù xù của cậu.
"Có lẽ vì em để đũa phép của anh bên gối nên em thậm chí còn mơ thấy anh vào đêm chiến tranh kết thúc... Anh vẫn là một tên khốn nhỏ với mái tóc vàng kim từ lâu đã muốn làm bạn với Harry Potter một cách ngạo mạn." Harry mỉm cười nhẹ nhàng: "Em nhận ra rằng em thực sự rất nhớ anh ấy. So với anh khi anh mỏng manh đến mức tưởng như chỉ cần chạm vào là có thể vỡ tan, khi còn nhỏ anh thật hoạt bát và năng động ."
"Sau khi Lucius bị xử tử, em rất sợ anh sẽ chết, em lo lắng anh sẽ bị tàn dư Tử thần thực tử tìm thấy, càng sợ anh không thể sống nổi mà tự sát. Vì vậy, em đề nghị mình trở thành người bảo lãnh cho gia đình Malfoy. Ít nhất em có thể giúp anh trở lại thế giới bên ngoài trang viên."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DraHar] Người giữa dòng thời gian
ФанфикBối cảnh: Sau chiến tranh, Nhiều dòng thời gian Tương lai yêu em, anh cũng không có cỗ máy thời gian. Em biết một người có. Tương lai xảy ra trong quá khứ của chúng ta và thời gian tạo thành một vòng khép kín. Tác giả: Bellua