(Truyện được chuyển ngữ đã có sự cho phép của tác giả và chỉ đăng duy nhất tại W.attpad VivianMalfoy2904, hãy đọc truyện tại W.attpad chính chủ để ủng hộ cho mình nhé!)
Cuối cùng, sau khi nhịp tim đã ổn định lại, Harry thầm nguyền rủa rằng mình đang bị một đứa trẻ 11 tuổi tán tỉnh, đồng thời giơ cổ tay lên để kiểm tra thời gian.
Bây giờ đã là chín giờ rưỡi tối và cậu phải quay lại đây trước hai giờ sáng để quay về tương lai cùng Draco.
Harry bước tới chỗ phù thủy nhỏ đang ngủ say, vén mái tóc vàng được vén lên sau tai và niệm chú khiến cậu ta ngủ sâu hơn.
Cậu bế Draco 11 tuổi lên và quấn cả hai người trong chiếc áo choàng tàng hình. Có một số điều rất quan trọng đang chờ cậu xác nhận.
Harry một lần nữa dùng chiếc xoay thời gian để quay trở lại cái đêm cậu đánh bại Voldemort, và kế hoạch đưa cậu phù thủy nhỏ tóc vàng Độn Thổ vào ký túc xá nhà Gryffindor được thực hiện rất suôn sẻ. Bên trong căn phòng màu đỏ, cậu nhìn thấy một bóng người với mái tóc bù xù đang ngủ trên chiếc giường đơn nơi tôi đã nằm suốt 8 năm.
Hoá ra từ phía sau cậu trông như thế này. Thảo nào Draco luôn nói rằng tóc của cậu trông giống như một cái tổ do rắn lục xây khi cậu thức dậy. Harry nghĩ đến điều này, mỉm cười, lặng lẽ bước đến bên giường, đặt cậu phù thủy nhỏ tóc vàng vào lòng bên cạnh Harry, người đang ngủ ngon lành.
Trong ký túc xá không có ai khác ngoại trừ ba người họ. Ngay sau chiến tranh, một số người đã đến bệnh viện, một số - chẳng hạn như Ron – đi ra ngoài để trao đổi tình cảm với người yêu, và một số nóng lòng muốn quay lại đoàn tụ với gia đình. Chỉ có Harry, nằm trên chiếc giường nhỏ ở Hogwarts, ngôi nhà mà cậu thề sẽ bảo vệ, cuối cùng mới có thể ngủ ngon.
Hệ thống phòng thủ của lâu đài vẫn chưa được khôi phục*, và những bức tường hư hỏng chất đống khắp mặt đất. Góc gãy của Tháp Gryffindor bị gió đêm thổi bay, nhưng trong đêm nay khi Voldemort đã bị tiêu diệt, ngay cả cơn gió này vang lên cũng giống như một bài hát ru.
(*Phòng thủ của lâu đài chưa được khôi phục, đó là lý do tại sao Harry có thể độn thổ vào Hogwarts cùng với Draco.)
"Xin hãy giúp tôi chăm sóc cậu ấy," Harry lớn hơn nhẹ nhàng nói với Harry nhỏ trên giường, gợi ra một nụ cười: "Bây giờ cậu ấy vẫn rất thích cậu và chỉ muốn làm bạn với cậu... không phải tên khốn nhỏ sau này."
Cậu giãy giụa một chút rồi mới rời đi, cuối cùng hôn lên cái đầu vàng nhỏ: "Chúc mừng sinh nhật anh yêu. Hãy kiên nhẫn và anh sẽ đạt được điều mình muốn."
Vào đầu giờ sáng, cậu bé Harry mười tám tuổi thức dậy vì đói và định nhờ gia tinh tìm đồ ăn cho mình. Những gì cậu nhìn thấy là một cảnh tượng khiến cậu choáng váng - một chàng trai nhỏ nhắn với thân hình cân đối, tóc được chải chuốt bằng gel vuốt tóc và là một phiên bản trẻ trung của Malfoy trong chiếc áo sơ mi, quần yếm và cà vạt đang cuộn tròn trong vòng tay cậu ấy!
"Cậu có chuyện gì vậy! Tại sao cậu lại ở đây!" Harry sửng sốt không tự chủ được, vừa nói xong liền nhận ra đây là ký túc xá lúc rạng sáng. Không có người bạn cùng phòng nào của cậu quay lại, nên cuối cùng cậu thở dài nhẹ nhõm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DraHar] Người giữa dòng thời gian
FanfictionBối cảnh: Sau chiến tranh, Nhiều dòng thời gian Tương lai yêu em, anh cũng không có cỗ máy thời gian. Em biết một người có. Tương lai xảy ra trong quá khứ của chúng ta và thời gian tạo thành một vòng khép kín. Tác giả: Bellua