(Truyện được chuyển ngữ đã có sự cho phép của tác giả và chỉ đăng duy nhất tại W.attpad VivianMalfoy2904, hãy đọc truyện tại W.attpad chính chủ để ủng hộ cho mình nhé!)
Sau khi đưa Draco, người vẫn còn bị thương nặng đi ngủ, Harry xoa xoa lông mày và đưa cho anh một ngụm thuốc không mộng mị.
Nóng lòng muốn gặp lại trong tương lai. Trước khi rời đi, Harry vuốt ve chàng trai có mái tóc bạch kim xinh đẹp của mình với vẻ hoài niệm, sau đó khoác lên mình chiếc áo choàng tàng hình và đi về phía ký túc xá Gryffindor.
Khi cậu xoay chiếc Xoay thời gian và quay trở lại đêm diễn ra trận chiến quyết định, đã là 1 giờ 35 phút sáng trong ký túc xá được trang trí màu vàng và đỏ, bên cạnh giường Harry chỉ còn một ngọn đèn ngủ nhỏ. Ánh sáng lờ mờ chiếu lên hai người đang ngủ, trên cơ thể họ hiện ra đường nét hai người nằm cạnh nhau, đầu và vai chạm vào nhau.
Harry nhận thấy có hai con hạc giấy đặt cạnh nhau trên bàn tay lộ ra ngoài của họ. Đầu chúng tựa vào nhau, đôi cánh chồng lên nhau và tư thế của chúng giống hệt như hai người trên giường. Harry nhớ tới Draco từng nói trong mộng đã dạy cậu cách gấp hạc giấy, không khỏi mỉm cười khi có thể nghĩ ra những thủ đoạn kỳ quái như hạc giấy bay, vẽ sẹo để khiêu khích cậu là một đứa trẻ, dường như có một chút tình yêu trong sự khiêu khích này.
Harry sợ đánh thức cậu bé trên giường, đầu tiên là niệm bùa ngủ cho cậu, sau đó nhẹ nhàng bế cậu phù thủy tóc vàng nhỏ bên cạnh. Harry mười bảy tuổi cựa quậy trong giấc ngủ, dùng tay với vào khoảng không, cuối cùng chìm vào giấc ngủ sâu.
Draco nhỏ trong lòng cậu cũng có chút cựa quậy, nhưng lập tức tìm được tư thế thoải mái hơn trong lòng Harry, chìm vào giấc ngủ sâu hơn.
Harry nhặt hai con hạc giấy bên cạnh gối và nhét chúng vào túi, sau đó dùng Áo choàng Tàng hình che thật chặt mình và cậu phù thủy nhỏ.
"Một ngày nào đó, tất cả những giấc mơ của chúng ta sẽ trở thành hiện thực."
Cậu nói với con người cũ của mình trước khi biến mất, sau đó quay chiếc xoay thời gian.
Cậu nóng lòng muốn lao tới một tương lai sẽ thực hiện được lời hứa của mình.
"Ngày 6 tháng 6 năm 1991, lúc 1 giờ 42 phút sáng, chào mừng vị cứu tinh quay lại đón vị hôn phu mà em đang chờ đợi." Draco, người đang dựa vào giường và đã hóa thân thành người lớn, giả vờ nhìn vào đồng hồ của anh, và định phàn nàn lần nữa sau vài lời, Harry đã đẩy anh xuống giường.
Draco nhỏ được ném vào góc giường và ngủ ngon lành.
Draco nhìn chằm chằm vào chàng phù thủy tóc vàng rồi nhìn Harry, người đang cưỡi trên người anh.
Quầng mắt của Harry đỏ hoe và có một tia nước mờ nhạt. Cậu kéo áo ra, lộ ra toàn bộ khuôn ngực, một vết răng sưng đỏ chưa lành đang lộ rõ sự tồn tại của anh ở vị trí trái tim.
"Đó không phải là một giấc mơ, đêm đó không phải là một giấc mơ," Harry ôm mặt Draco và nhìn chằm chằm vào đôi mắt xám giật mình và lóe lên của anh, "Cái đêm anh bị 'Cắt sâu mãi mãi' làm bị thương, thực sự là em đã trèo vào giường của anh trong bệnh thất. "
"Nhưng em.. .em không bao giờ nhớ, em cứ làm như thể đêm đó chưa từng xảy ra..." Draco rõ ràng bối rối và nhìn Harry, cắn môi lo lắng, "Lúc đầu, tôi muốn tin đó là sự thật, nhưng cách em nhìn tôi... Sau này, em cứ hỏi tôi tại sao tôi lại bảo vệ em... Tôi nghĩ đó chắc chắn là một giấc mơ, chỉ là một giấc mơ... Tôi muốn nó quá nhiều. Đó chỉ là một em mà tôi đã mơ thấy..."
Draco đưa tay chạm vào vết răng hồng hào trên ngực Harry, cố gắng làm rõ: "Có phải em vừa quay lại đêm đó không? Vậy, đêm đó... người tôi nhìn thấy thực ra là em, người hai mươi lăm tuổi? "
Harry nặng nề gật đầu: "Là em, em đến từ tương lai. Bây giờ em đến với anh với dấu ấn này như đã hứa."
Draco nhẹ nhàng vuốt ve vết thương, cuối cùng nở một nụ cười bất lực và thỏa mãn. Anh áp một bên mặt vào dấu răng trên ngực Harry, thấp giọng nói: "Harry, em có biết những năm đó tôi đã trải qua bao nhiêu ngày đêm trong đêm đó không? Tôi thực sự... thực sự đã chờ đợi quá lâu."
"Em xin lỗi, Draco, em xin lỗi." Harry lần lượt luồn những ngón tay vào mái tóc vàng của người đàn ông, và sự run rẩy từ đầu ngón tay khiến trái tim cậu đau nhói.
"Không cần phải xin lỗi Harry, thật đấy, thật tốt khi em quay lại vào đêm đó... May mắn thay, em đã xuất hiện và khiến tôi nhận ra rằng tôi muốn yêu em đến nhường nào. Điều này thực sự đã thay đổi rất nhiều thứ, và đó là một sự thay đổi rất tốt." Giọng Draco tràn ngập ý cười.
"Em cũng yêu anh, Draco, cảm ơn anh đã chờ đợi em suốt ngần ấy năm." Harry tựa cằm lên đỉnh đầu Slytherin và xoa xoa mái tóc vàng bạch kim của anh, nhưng Draco chỉ càu nhàu và siết chặt cái ôm của anh quanh eo Harry.
Cậu phù thủy nhỏ trong giấc ngủ quay lại và lẩm bẩm một âm tiết tương tự như "Harry".
Draco dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào lưng dưới của Harry và hỏi, "Đêm đó em đưa cậu ấy về phải không? Được che bởi chiếc áo tàng hình?"
"Cậu ấy lại đi vào một đêm khác," Harry mỉm cười nói, "và học cách làm những con hạc giấy origami."
Slytherin tóc vàng chớp mắt nhanh chóng: "Lại một giấc mơ khác thực sự tồn tại?"
"Chà, một giấc mơ khác thực sự đã xảy ra."
Draco cười ngốc nghếch, ngẩng đầu cắn mạnh vào môi Harry:
"Em thật sự để cho tôi chờ đợi quá lâu, quá lâu."
Ánh trăng chiếu qua song cửa sổ, dải ngân hà bay lên trời, tiếng kim tay kêu lách cách, hai giờ nửa đêm đang đến gần. Harry quàng sợi dây của chiếc xoay thời gian quanh cổ họ, và họ cùng nhau quay trở lại tương lai trong một nụ hôn say đắm.
08/09/2024
BẠN ĐANG ĐỌC
[DraHar] Người giữa dòng thời gian
Fiksi PenggemarBối cảnh: Sau chiến tranh, Nhiều dòng thời gian Tương lai yêu em, anh cũng không có cỗ máy thời gian. Em biết một người có. Tương lai xảy ra trong quá khứ của chúng ta và thời gian tạo thành một vòng khép kín. Tác giả: Bellua