Tiếng nổ lớn vang lên, trước mắt anh, pháo hoa pháo giấy tung bay ngập trời. Từng mảnh giấy vàng phấp phới giữa không trung khi phản chiếu hết ánh đèn, khiến những giọt sáng như mưa lấp lửng ngã về phía dưới khán đài và lẫn cả trên sân khấu.
Ở đó, Kim Kwanghee bắt gặp được hình ảnh cậu trai Park Jaehyuk với bộ đồng phục đỏ đại diện cho JDG đang đưa tay ra hứng một vài mảnh pháo giấy nhỏ hình chữ nhật lấp lánh. Nhìn thấy cậu ta đứng yên ngẩng cao đầu cười vui vẻ, Kim Kwanghee bất giác cũng mỉm cười theo.
Trong đôi mắt anh, từng chuyển động bình thường của một người bỗng chốc như được thêm màu sắc, khiến cho dáng hình Park Jaehyuk trông rực rỡ hơn dưới cơn mưa pháo giấy. Quan sát từ cái cúi đầu chào khán giả cho đến bóng lưng quay đi bước vào phía sau cánh gà.
" Em thắng rồi kìa, chúc mừng em nhé! "
Nở rộ nụ cười trên môi, Kim Kwanghee hai mắt thoắt ẩn thoắt hiện tầng nước mỏng, dưới ánh đèn có trắng có vàng, đôi mắt anh như gói gọn những vì sao nằm lấp ló phía trên kia bầu trời tối đen. Thầm chúc mừng cho Park Jaehyuk vì những thành quả mà cậu ấy xứng đáng có được, Kim Kwanghee nhanh chóng đứng dậy rồi rời đi, ra khỏi khán đài vẫn còn đó tiếng reo hò hô vang tên Ruler cùng JDG.
Bước chân thoăn thoắt, anh bước ra được tới phía bên kia tòa nhà nơi tổ chức giải đấu mùa xuân. Năm nay, nơi tổ chức giải là ở thành phố Trùng Khánh ở Trung Quốc, thế nên gió tuyết cứ liên tục thổi rít cũng chẳng có gì lạ, chẳng qua là quá lạnh và cũng khá khó bắt xe để về khách sạn.
Đứng yên ở vệ đường dưới tấm chắn che của dãy ghế chờ xe buýt, Kim kwanghee rụt tay nhét vào phía bên trong tay áo khoác bông dày. Lạnh quá, lạnh hơn rất nhiều so với Hàn Quốc. Run rẩy ngóng chờ một chuyến xe bus hoặc một chiếc taxi nào đó tạt ngang ghé qua cung đường này.
Anh khẽ thở dài, khả năng chịu lạnh của anh kém quá rồi chăng? Tuyết rơi chưa nhiều mà đã muốn sốt tới nơi. Con cáo tuyết trong lời người ta là anh cuối cùng cũng chỉ đến vậy, mệt mỏi lạnh lẽo cứ thế đứng yên như trời trồng.
Trời ngày càng tối, con đường rợp tuyết cứ thế ngày một vắng vẻ hơn. Ngay cả những người hâm mộ khi nãy ào ra cùng đợt và sau đợt anh cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Kể cả chiếc xe đưa đón tuyển thủ cũng đã rời đi, nó lướt thoáng qua bóng người nhỏ bé đơn côi của anh.
Thấp thoáng qua khung kính trong của xe, anh đã thấy gương mặt Park Jaehyuk đang cười nói với những người đồng đội. Cậu ấy không nhìn thấy anh, đó là điều tất nhiên. Vì khi có được sự chiến thắng với một tập thể, con người ta sẽ có xu hướng ăn mừng, hô hào cùng với những người đồng đội trước tiên.
Nghĩ ngợi, Kim Kwanghee cảm thấy trong lòng có đôi chút bức bối vì không thể gặp mặt trực tiếp cậu trai ấy, nhưng anh cũng không muốn đòi hỏi. Vì cả hai sớm đã không còn liên lạc sau sự vụ năm ấy, cái năm mà hai người đã cùng nhau đi dạo dưới cơn mưa tuyết ở Iceland.
Có lẽ khi ấy Park Jaehyuk vừa bất ngờ, lại vừa hổ thẹn vì có một người bạn như anh. Nhớ về những hồi ức xưa cũ, Kim Kwanghee chỉ biết cười trong khổ sở, đã là từng yêu đến như vậy. Ấy thế mà tình yêu ấy chưa kịp chớm nở đã vội tàn phai, sẽ mãi như búp hoa chết yểu trên cành. Âu cũng chỉ bởi những định kiến, những đay nghiến đầy cay nghiệt của một xã hội không chấp nhận cởi mở cho thứ "tình yêu" mà đối với họ, nó quá mới lạ.