Rầm Rầm...
" Kwanghee! Kim Kwanghee! Mở cửa ra ngay, anh nghe gì không, mở cửa! Mẹ nó... "
Đôi mắt lờ đờ, cơ thể mệt mỏi vẫn đang chống cự ngồi ôm mình, Kim Kwanghee nghe bên tai ai đó gọi tên anh, lưng thì cảm nhận được mấy lần rung động của cánh cửa mình đang dựa vào.
Nghe và cảm nhận rõ là thế, khổ nỗi anh không thể trả lời lại, cũng như không phản ứng được. Tai anh vẫn lùng bùng, cổ họng vẫn đau rát, ý thức cũng như chưa hề quay trở lại, thân thể anh vật vờ như thể mình là hồn ma.
Phải mất một lúc lâu, anh mới dần nhận thức được việc mình vừa ngất đi trong phút chốc. Chắc là do mệt vì bay đường dài, công thêm nhiễm lạnh và không ăn gì cả ngày nên anh mới thành ra nông nổi như hiện tại.
Tựa đầu ra phía sau, anh cố gắng hít thở, phía ngoài kia, đằng sau cánh cửa vẫn còn vang lên tiếng đập mạnh và lời gọi tên anh. Kim Kwanghee như thấy mình đã vớt vát lại nửa phần mạng. Nếu không phải vì âm vang quá lớn, có thể anh sẽ gục và chết luôn trong này không chừng.
Lê lết tấm thân đứng dậy với hai cánh tay run rẩy vịnh chắc vào tường, anh lờ mờ tìm về phía chỗ chốt khóa, cố gắng dùng sức, Kim Kwanghee mở phang cánh cửa. Phía sau cảnh cửa mở là một người đang hốt hoảng, người với gương mặt quen thuộc mà anh nghĩ cả đời này dù cho có nằm sâu dưới ba tấc đất thì cũng chẳng thể nào quên được.
Là Park Jaehyuk, cậu ta đứng sừng sững ở trước mặt anh. Cậu ta vẫn đang mặc bộ đồng phục thi đấu cùng với đôi mắt đang hiện rõ từng tia máu.
" Anh làm sao? Anh tự nhốt mình trong này hơn ba mươi phút. ", Cậu ta hỏi, sau năm năm gặp lại, chào mừng anh vẫn là đôi mắt hằn đầy sự phẫn nộ.
" Không sao, tôi ổn, tôi ngủ quên thôi, trời lạnh quá. "
Kim Kwanghee trả lời, mồ hôi lạnh vẫn còn trên mặt, sau lưng anh vẫn còn đó dịch chua cùng máu đỏ nằm yên trên sàn. Và Park Jaehyuk thấy được, cậu ta nheo mắt nhìn anh, ý bảo anh là con người nói dối tệ nhất mà cậu biết.
Thế nhưng anh chẳng quan tâm điệu bộ ấy của cậu, chỉ lặng lẽ lách người muốn rời đi, anh thấy đầu mình ong ong, anh muốn về lại khách sạn, anh muốn nằm nghỉ, anh mệt quá.
Nhưng đi chưa được nửa bước, anh lại như gục xuống. Đôi chân mềm nhũn, chúng chẳng có tí sức lực nào để chống đỡ con người anh nặng trĩu. Park Jaehyuk biết, cậu ta lập tức đưa tay ra vòng qua eo anh mà ôm chặt, cố giữ cho anh tỉnh táo cũng như đứng thẳng dậy.
" Anh! Đi, em đưa anh đến bệnh viện. "
Kim Kwanghee thuận theo lực kéo mà bám víu vào tay áo khoác ngoài của Park Jaehyuk, đầu anh đập thẳng vào ngực cậu trong khi thân thể anh thì mềm oặt mất hết sức.
" Kwanghee, anh lại không ăn gì cả ngày đúng không? Con mẹ anh, anh đã ăn cái gì lúc nãy vậy? "
Park Jaehyuk nâng người anh ép sát vào mình, cố đỡ anh ra phía bồn rửa mặt, dùng tay hứng những đợt nước lạnh, cậu ta cẩn thận làm ướt mặt anh, nhiều lần liền rửa mặt cho người trong lòng nhưng bất nhiêu cũng không khiến anh tỉnh táo thêm được miếng nào.