Chương 1

236 26 4
                                    

Cuối hạ, tiết trời Sài Gòn đã bớt đi cái nóng gay gắt, nhiều thêm chút gió mát của buổi chiều tà. Sơn Thạch sải những bước dài, dẫm lên chiếc bóng in đậm trên nền đất. Hắn về nhà.

Hay nói chính xác hơn, là nhà của bố hắn.

Căn biệt thự hoa lệ màu xám tro lạnh lẽo nằm yên vị tại Sài thành sầm uất. Cảnh vật chung quanh vẫn vậy hoặc thay đổi hơn so với mười mấy năm trước, hắn cũng chẳng rõ lắm. Thứ duy nhất còn nhớ là bàn tay lạnh buốt của mẹ nắm chặt lấy tay của Sơn Thạch 5 tuổi đang vẫy vùng chẳng muốn rời xa ngôi nhà thân thuộc này.

Sự phản kháng này cũng chẳng kéo dài lâu lắm, cho đến khi bố nó dẫn một người phụ nữ trẻ tuổi khác vào nhà. Trong vòng tay người phụ nữ kia là một đứa bé còn đỏ hỏn đang khóc nấc. Lần đầu tiên, bố hắn mỉm cười dịu dàng với hắn rồi nói đứa bé xấu xí nhất hắn từng thấy kia chính là em trai của hắn.

Giây phút đó hắn đã thề mãi mãi không quay về ngôi nhà chết tiệt này. Cho đến khi nghe tin bà nội hắn ốm nặng, cũng chẳng còn sống được mấy tháng nữa. Sơn Thạch mới từ nước ngoài trở về.

Vị quản gia già đã được ông chủ dặn dò từ trước vội vã chạy ra tiếp đón hắn từ sân bay, rối rít mời hắn vào nhà nghỉ ngơi. Nhưng Sơn Thạch từ chối, hắn đi thẳng vào phòng bà nội đang tiều tụy nằm trên chiếc giường lớn. Bà nội giờ là người thực vật, phần lớn thời gian là ngủ, khi thức dậy cũng chỉ có thể giương đôi mắt già nua nhìn hắn. Sơn Thạch im lặng nhìn bà lâu lắm.Mãi đến khi nắng vàng nhạt dần, hắn mới nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng, đóng cửa lại.

Gió nhè nhẹ lay động cỏ cây, lướt nhẹ qua gò má. Đột nhiên hắn bỗng nổi lên ý nghĩ đi dạo một vòng quanh biệt thự. Dẫu sao, hắn cũng phải ở đây một thời gian.

Đi qua vườn hoa hồng đỏ rực, thẳng đến cây cầu nhỏ vắt ngang qua hồ nước xanh, rẽ phải chừng vài bước là đến sân tập bắn. Hắn dừng bước, người con trai dong dỏng cao, có lẽ thấp hơn hắn một chút đứng quay lưng về phía hắn, trên tay còn cầm một khẩu súng. Dáng người săn chắc, vai rộng, eo thon không một chút mỡ thừa. Người đó mặc áo thun đen, quần cộc hơi bám sát người càng làm tôn thêm đường cong phía dưới.

Tầm mắt Sơn Thạch còn chưa kịp tìm tòi gì thì bỗng tiếng súng vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ vẩn vơ của hắn.

"Trúng hồng tâm luôn rồi. Anh Thuận giỏi quá". Tông giọng miền Bắc đột nhiên vang lên khiến Sơn Thạch phải di chuyển tầm mắt từ người kia sang cậu con trai khoảng chừng mười sáu, mười bảy tuổi đứng ngay cạnh đó. Khi nãy, hắn quá nhập tâm chẳng để ý sân tập này còn có sự xuất hiện của người khác.

Người tên là Thuận này, buông súng xuống để cậu con trai kia lấy khăn, nhẹ nhàng lau từng giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt. Cậu trai người Bắc vô cùng chu đáo, hết lau mồ hôi lại đưa nước, gương mặt không giấu được nụ cười hạnh phúc.

Ngay lúc người kia không để ý, cậu lén lút lấy chiếc khăn tràn ngập hương vị của người kia đưa lên mũi hít hà. Gương mặt điển trai kia cũng chẳng thể khiến Sơn Thạch vơi bớt đi được cảm giác buồn nôn, ghê tởm như có ai đó thọc vào dạ dày của hắn.

[ATVNCG] [Sơn Thuận/ Thạch Thuận] Anh túcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ