Chương 3

200 24 6
                                    

"Phạm Duy Thuận, 25 tuổi. Trưởng phòng kinh tế toà soạn Tân Thời, sở thích tiệc tùng. Từ năm 16 tuổi cho đến nay đều yêu nam giới. Có điều không có mối tình nào dài quá 3 tháng. Hai năm nay đều đang độc thân. Đây là một số thông tin và hình ảnh của họ."

Trợ lý vừa báo cáo cho Sơn Thạch vừa len lén nhìn khuôn mặt lạnh tanh của sếp. Chẳng hiểu sếp đụng trúng dây thần kinh gì mà bảo cậu điều tra tin tức về một phóng viên. Lại còn là về chuyện tình cảm của người ta.

"Chỉ có thế thôi à?" Sơn Thạch nhíu mày. "Chỗ này tôi biết hết rồi, lướt facebook anh ta một hồi là thấy."

Trợ lý cố nén tiếng thở dài, nghĩ đến lương thưởng mà cố gắng phản hồi câu hỏi ngớ ngẩn của sếp.

"Sếp ơi, công ty mình làm ăn chân chính, không phải xã hội đen mà tra được họ hàng, hang hốc nhà người ta."

Vị phó giám đốc im lặng hồi lâu. Đôi mắt đăm chiêu nhìn facebook ai đó như thể đó là cái hợp đồng trị giá bạc tỷ. Qua màn hình laptop, trợ lý sốt ruột ôm trán chờ hắn phản hồi. Cả cái công ty này ai mà chẳng biết cái tính tình lúc nóng lúc lạnh, không thể đoán trước được của hắn. Mãi một lúc sau trợ lý mới được cho lui.

Sơn Thạch đứng dậy, mở cửa đi ra khỏi phòng riêng. Từ trên hành lang nhìn xuống phòng khách, hình ảnh hai người con trai thân mật ôm nhau không hề báo trước mà đâm vào mắt hắn. Người đàn ông 22 tuổi lập tức dậm thật mạnh hai chân xuống bậc cầu thang, cố ra hiệu cho hai kẻ kia bớt sướt mướt đi.

Nhưng có vẻ hắn phải thất vọng rồi. Vòng tay quấn quanh eo Duy Thuận càng lúc càng chặt, Hoàng Sơn vẫn giữ nguyên tư thế vùi cả khuôn mặt vào cơ bụng của người anh lớn hơn. Bàn tay đặt lên mái tóc cậu cũng chẳng suy chuyển.

Hắn đành ho khụ khụ vài tiếng. Cuối cùng, Duy Thuận cũng gỡ vòng tay đang siết chặt ra, quay sang nhíu mày, khó hiểu nhìn hắn.

"Bệnh thì uống thuốc đi. Ho lắm thế." Nói xong liền quay ngoắt bỏ đi. Hoàng Sơn vốn đang ngồi trên sofa thấy vậy cũng đứng lên lẽo đẽo theo sau. Chỉ còn mình Sơn Thạch đứng giữa căn phòng rộng lớn, đặt tay lên trán, ngẫm nghĩ về tháng ngày bị bắt xem phim gay sắc nét đến từng chi tiết của hắn.

Sau vài ngày quan sát hai con người kia, hắn đã rút ra kết luận em trai xấu xí của hắn vẫn còn có thể cứu vãn được. Căn biệt thự màu xám tro lạnh lẽo, cha mẹ chẳng hoài bận tâm, xung quanh toàn những kẻ nịnh nọt lấy lòng. Hoàng tử nhỏ vây khốn mình trong cô độc đến khi người anh lớn hơn sống cùng một mái nhà với mình xuất hiện. Thế là hoàng tử lầm tưởng đó là công chúa liền đem lòng yêu thương.

Thực chất, cậu còn quá nhỏ, chưa trải sự đời, rất dễ bị những người bên cạnh dụ dỗ vào cạm bẫy tình ái. Điều Sơn Thạch cần làm là khiến hoàng tử nhỏ nhận rõ đâu là hiện thực, đâu là mộng tưởng.

"Hắt xì...Hắt xì.." Cơn hắt xì đột nhiên ập đến khi hắn đang cầm vô lăng. Các cụ có câu "Đi đêm lắm có ngày gặp ma". Hai tuần nay, chỉ cần gặp cảnh hai con người kia đứng cạnh nhau, họ còn chưa kịp tương tác hay làm bất cứ thứ gì làm mất thuần phong mỹ tục. Hắn đã vội ho khù khụ, mặt dày chen ngang vào cuộc trò chuyện chẳng hề liên quan đến mình. Lần nào, hắn cũng nhận được ánh mắt khó chịu từ cậu em trai cùng dăm ba câu cà khịa đến từ người còn lại. Chẳng sao, miễn hai người họ không thoải mái là được.

[ATVNCG] [Sơn Thuận/ Thạch Thuận] Anh túcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ