Chương 2

164 25 6
                                    

Nguyễn Hoàng Sơn có một bí mật.

Cũng không hẳn là bí mật, có một vài người biết, chỉ là người cần biết thì chưa biết.

Những kẻ ngoài kia chỉ biết đến cậu với cái danh "Hoàng tử dương cầm", người chỉ mới mười bảy tuổi đã giành được vô số các giải thưởng âm nhạc cao quý. Ngoại hình xuất chúng, tính cách ôn hoà dễ mến, không kiêu ngạo không siểm nịnh khiến khó có ai mà nghĩ được cậu thích một người. Nhưng lại tự ti đến mức chôn sâu tình cảm dưới tận đáy lòng, gắng gượng dưới vỏ bọc của một đứa em trai ngoan ngoãn hoàn mĩ đến không có một vết rách.

Lần đầu tiên gặp Duy Thuận, Hoàng Sơn chỉ là một đứa bé vừa tròn vài tháng tuổi. Khi đó, đứa bé 8 tuổi được ba dẫn đến trước cửa nhà họ Nguyễn, gửi gắm con trai nhỏ của mình cho người bạn thân thiết như anh em ruột để sang nước ngoài mưu sinh. Ngày ấy, nhà Duy Thuận nghèo lắm, bệnh tật của bà ngoại tiêu tốn cả một khối tiền kếch sù khiến cả nhà lao đao.

Cũng may, bố anh chơi rất thân với cậu ấm nhà giàu từ hồi còn đi học. Sau vài lần từ chối đề nghị giúp đỡ, cuối cùng hai vợ chồng cũng phải lau nước mắt, bỏ lại đứa con thơ với gia đình bạn thân.

Cô giúp việc thân thiết với anh em Sơn Thuận kể lại rằng khi ấy bé Sơn hào hứng lắm. Đôi mắt tròn xoe, long lanh nhìn người anh lớn tuổi hơn. Hai tay bụ bẫm vươn ra, ý muốn bảo anh bế bé. Đứa trẻ lớn tuổi hơn chỉ lạnh tanh nhìn bé một cái, rơm rớm nước mắt, cố không cho bản thân mình khóc khi nghe ba dặn từ nay phải sống trong nhà của người khác.

Không khóc, không nháo, chẳng khiến người lớn phải khó xử. Hiểu chuyện đến đau lòng.

Mãi cho lúc dáng hình người ba từ từ khuất dạng, nước mắt mới thi nhau trào ra khiến ông Phong phải luống cuống, ngồi thụp xuống dỗ một lúc. Bé Sơn quơ quơ tay một hồi, thấy anh không bế mình, cũng khóc toáng lên theo. Ngày hôm đó, căn biệt thự bỗng ồn ào hơn bao giờ hết bởi tiếng khóc của hai đứa trẻ.

Vài tuần sau đó, bé Thuận thu mình lại, phần lớn thời gian đều ở trong phòng một mình. Số lần bé Sơn nhìn thấy bé Thuận cũng chỉ là người anh lớn im lặng ngồi trên bàn ăn, lúc anh đi học rồi lúc anh về nhà. Mấy lần đầu, bé Sơn còn oe oe đòi anh bế mình bằng được. Bảo mẫu cũng nhẹ nhàng nói với bé Thuận vài câu. Nhưng bé Thuận làm lơ coi như không nghe thấy mặc cho tiếng khóc của đứa trẻ còn lại ngày một lớn hơn.

Đến khi Hoàng Sơn vừa tròn 4 tuổi, đôi mắt cậu vẫn theo dõi dáng hình người anh lớn hơn. Trẻ con rất nhạy cảm. Cậu biết anh không thích mình nên mặc dù bị ngó lơ nhiều lần nhưng cũng cố gắng không khóc.

Mãi cho đến một lần, cậu mang chiếc ô tô đồ chơi mà mẹ mua cho mình ra nhõng nhẽo đòi anh chơi với mình thì bỗng nhiên anh gắt gỏng với cậu.

"Đồ phiền phức. Đừng có mà đi theo tao nữa!"

Duy Thuận 11 tuổi, lạnh lùng quay ngoắt về phòng, đóng sầm cửa lại. Đối với một đứa trẻ sống nhờ nhà người khác, đến cuối tuần hoặc nửa tháng mới nhận được vài cuộc gọi, tin nhắn từ bố mẹ ở phương xa thì cuộc sống như Hoàng Sơn khiến anh rất ghen tị. Ghen tị vì cậu nhóc được sống cùng ba mẹ, được yêu thương.

[ATVNCG] [Sơn Thuận/ Thạch Thuận] Anh túcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ