chữa lành cho nhau

398 50 1
                                    

seoul đổ mưa, mây đen kéo đến che lấp cả bầu trời, choi wooje trên tay cầm túi lớn túi nhỏ, chạy băng băng qua dòng người đông đúc. em không mang theo ô, chỉ tính ra ngoài mua một ít đồ rồi sẽ quay về ngay nhưng thời tiết thì luôn thay đổi bất thường, wooje cũng không theo kịp.

và wooje ước gì hôm nay không mưa.

wooje cứ chạy mãi, đến khi va vào người nào đó, cơ thể em đập mạnh xuống lề đường ẩm ướt một cách đau rát. đầu gối, lòng bàn tay, nơi nào cũng trầy xước, bật máu đỏ đến chói mắt. choi wooje chỉ khẽ thở dài, trách mình không cẩn thận, cúi đầu xin lỗi người kia sau đó quay người bỏ đi.

trở về nhà, choi wooje len lén nhìn qua khe cửa, xác định không có hai đứa nhóc nhà mình mới mở cửa bước vào. phòng khách im ắng hơn mọi ngày, xung quanh rải rác đầy đủ loại mô hình đồ chơi, có lẽ hyunwoo cùng wooyeon đã tự chơi với nhau.

wooje đặt túi đồ ăn lên bàn, nhanh chóng đi kiểm tra xem anh em nhà họ moon đang ở đâu và em nghĩ chúng chơi đến mệt lả rồi lại chui vào phòng moon hyunwoo để đánh một giấc rồi. đương nhiên linh cảm của choi wooje luôn đúng, em đứng ở mép cửa, môi mỉm cười nhìn hai anh em.

moon hyunwoo ôm gối ôm hình con hổ, dáng ngủ rất đàng hoàng. còn cô công chúa moon thì không như vậy, con gái của ba choi gác một chân lên người anh hai, mặt thì úp vào con vịt bông có thơm thơm mùi của ba wooje. chú vịt bông mà moon wooyeon đang ôm cũng là của choi wooje, em đã nhường cho con để lấy chú “hổ bông” to bự khác.

khẽ đóng cửa phòng lại, choi wooje lúc này mới sực nhớ ra mình bị ngã, quần áo cũng đã ướt nhẹp dính chặt vào người em. wooje vội vã trở về phòng tắm gội, nước chảy xuyên qua vết thương rách ở đầu gối khiến em rít lên đau đớn. mặc cho mình chiếc áo phông trắng cùng quần bông dài để che đi vết thương ở đầu gối, em không muốn con mình thấy được mình bị thương, nếu không chúng sẽ khóc lóc um sùm rồi kéo em đến chỗ moon hyeonjoon mất.

nhớ đến chồng em, choi wooje vội vã mở điện thoại lên, cũng đã hơn 7h tối nhưng moon hyeonjoon vẫn chưa trở về. em vừa nấu ăn, vừa sốt ruột. bình thường nếu gã về trễ, sẽ gọi điện bảo em và các con đừng quá lo lắng, ba lớn sẽ nhanh chóng trở về ngay. choi wooje không dám làm phiền gã nên cũng chẳng dám gọi.

em loay hoay một hồi trong bếp, không nhận ra moon hyeonjoon đã bước vào nhà từ lâu. nhìn dáng vẻ tất bật của choi wooje, gã chỉ lẳng lặng dựa lưng vào tường, đôi ngươi hổ phách di chuyển theo từng chuyển động của em. đến khi choi wooje quay đầu, em mới phát hiện moon hyeonjoon đã về với em rồi.

“hyeonjoonie, mừng anh về nhà.”

“ừm, anh về rồi.”

tuy choi wooje lâu lâu hơi khờ khờ nhưng em tinh ý nhận ra trong lời nói của gã có mang theo tia run rẩy. wooje nhướn mày ngạc nhiên, em đưa mắt nhìn khắp một lượt từ trên xuống, không phát hiện điều gì bất thường trên người moon hyeonjoon.

“wooje này.”

“vâng.”

moon hyeonjoon mấp máy môi không dám nói, gã đành thở dài, cúi đầu đặt lên trán choi wooje một nụ hôn, xoa đầu em một cái, rồi bỏ lên phòng. em ngơ ngác nhìn theo bóng lưng gã, trong lòng dâng lên cảm xúc bồn chồn và lo lắng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

on2eus | em nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ