Chương 5: Cuộc đối thoại

10 2 0
                                    

Cuối buổi sáng, không khí trong chiếc xe trở nên ngột ngạt đến khó thở. Trịnh Nhật Tư ngồi đối diện với Trương Ngọc Song Tử, lòng đầy băn khoăn, nhưng cậu cố kìm nén cảm xúc để giữ bình tĩnh. Chiếc xe chạy bon bon trên đường, không gian bên ngoài dường như lướt qua một cách vô định. Trong xe, chỉ có hai người và một bầu không khí căng thẳng không lời.

Nhật Tư không thể chờ đợi thêm. Cậu nhìn thẳng vào Trương Ngọc Song Tử, giọng khàn khàn cất lên:

"Ngài Trương, vì sao ngài lại giúp tôi? Chúng ta... chưa từng quen biết, tôi không hiểu tại sao ngài lại dành sự quan tâm đến mức ấy."

Trương Ngọc Song Tử không nhìn trực tiếp vào mắt cậu, đôi mắt hắn lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt điềm nhiên nhưng đầy lãnh đạm. - "Giúp cậu? Đó chỉ là một chút chuyện nhỏ. Cậu không cần phải bận tâm."

Ánh mắt Trương Ngọc Song Tử thoáng chốc lóe lên một tia sắc lạnh, nhưng nó nhanh chóng tan biến như làn khói. Câu trả lời của hắn khiến Trịnh Nhật Tư không khỏi giật mình, nhưng cậu cố gắng giữ bình tĩnh. Đôi mày của Nhật Tư nhíu lại, trong lòng dâng lên sự nghi hoặc không thể nào dập tắt.

"Không bận tâm sao?" - Trịnh Nhật Tư nhẹ nhàng nhắc lại, nhưng trong giọng nói đã ẩn chứa sự nghi ngờ sâu sắc. - "Ngài làm mọi thứ quá dễ dàng, khiến người khác không thể không tự hỏi. Rốt cuộc, ngài muốn gì từ tôi?"

Trương Ngọc Song Tử quay sang nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng nhưng trong đó lại chứa đựng điều gì đó sâu xa, khó giải thích. Hắn nhìn Nhật Tư như thể cậu chỉ là một con cờ nhỏ trong trò chơi quyền lực phức tạp của mình. Sau vài giây im lặng, Trương Ngọc Song Tử cất giọng trầm thấp, lạnh lùng nhưng đầy quyền uy:

"Nhật Tư, trong thế giới này, không phải việc gì cũng cần lý do rõ ràng. Có những chuyện... không cần cậu phải hiểu, chỉ cần làm theo là được."

Những lời này như một cú đòn giáng mạnh vào tâm trí của Trịnh Nhật Tư. Hắn ta thực sự coi mình là ai? Làm theo mà không cần hiểu? Cậu bắt đầu cảm thấy sự khó chịu dâng lên trong lòng. Cảm giác như bị mắc kẹt trong một chiếc lưới vô hình mà Trương Ngọc Song Tử chính là người đang điều khiển dây. Nhật Tư nhìn sâu vào mắt Trương Ngọc Song Tử, cố gắng tìm kiếm chút manh mối nào về ý định thực sự của hắn, nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là một bức tường băng giá.

"Ngài Trương" - Nhật Tư nói chậm rãi, từng chữ đều chứa đựng sự cương quyết. - "Tôi không muốn trở thành một con rối trong tay bất kỳ ai. Nếu ngài đã giúp tôi, ít nhất tôi xứng đáng biết lý do."

Trương Ngọc Song Tử khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không chứa sự ấm áp mà chỉ toàn là sự khinh bạc. - "Nhật Tư, cậu vẫn quá ngây thơ. Trong giới này, ai cũng có vị trí và vai trò của mình. Cậu chỉ cần làm tốt phần việc của mình, còn lý do... hãy để thời gian trả lời."

Trịnh Nhật Tư siết chặt hai tay, cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng. Cậu không thể kiểm soát được tình hình, cũng không thể hiểu được ý đồ của Trương Ngọc Song Tử. Nhưng điều cậu chắc chắn là mình không thể để bản thân bị kéo vào trò chơi quyền lực này mà không hề hay biết.

gf | quyền lực & ánh hào quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ